Đọa Tiên-Chương 26

604 43 2
                                    

Chương 26

Thiếu niên ưỡn người về phía sau vặn vẹo vòng eo, đột nhiên ngoảnh về phía hắn ẩn thân, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm vào rèm châu, khóe miệng không tiếng động nhếch lên một nụ cười.

Ấn Huyên xiết mạnh tấm rèm châu trong lòng bàn tay, nụ cười kia làm hắn hoảng hồn muốn nhắm mắt lại, nhưng mí mắt lại hoàn toàn không nghe sai sử của chính mình.

Nhìn, rõ, không? Thiếu niên cười mấp máy môi, lặng lẽ hướng hắn làm một cái khẩu hình, đột nhiên cất giọng nói: "Ngươi đã trốn phía sau rèm nhìn lén mười lăm năm, còn muốn nhìn bao lâu nữa?"

Ấn Huyên rõ ràng phát hiện, trên giường không một bóng người. Ấn Vân Mặc mười lăm tuổi đã đứng dậy nhặt lên áo khoác chu y, thần thái tự nhiên khoác lên thân thể trần trụi, đi về hướng phòng ngủ sâu phía trong. Ấn Huyên không tự chủ được mà vén rèm châu theo sau.

Bể nước nóng hơi bốc lên như sương trắng, Ấn Vân Mặc đặt đôi tay sáng bóng như ngọc lên thành bể, mái tóc ướt sũng như tơ rủ phía sau gáy. Nhiệt khí khiến hai má y ửng hồng mê người "Huyên nhi, ngươi còn chưa trả lời ta!" Y biếng nhác híp đôi mắt lại.

"Ta...ta chỉ nhìn thấy hai lần." Ấn Huyên có chút lắp bắp trả lời.

"Nói dối! Ngươi luôn luôn ở đó nhìn lén." Ấn Vân Mặc mở mắt, u nhiên nhìn hắn "Trong đáy lòng ngươi chưa bao giờ quên được một màn này. Ngày qua ngày, năm qua năm lắng đọng sâu trong thức hải của ngươi. Ngươi cho là ta không biết sao?"

Ấn Huyên đột nhiên tâm hoảng ý loạn, ngập ngừng nói: "Tiểu Lục thúc..."

"Đừng gọi ta tiểu Lục thúc, ngươi cùng với phụ vương ngươi giống nhau như đúc!" Thanh âm Ấn Vân Mặc lạnh lùng nói.

"Không! Không phải ...!" Ấn Huyên đang định biện giải, đã thấy Ấn Vân Mặc hướng hắn vươn ra một cánh tay, bọt nước từ làn da trơn mịn tí tách rơi xuống. "Kéo ta đứng lên!"

Ấn Huyên hơi do dự, đưa tay ra nắm chắc tay y. Không ngờ đối phương dùng sức kéo mạnh, khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng lọt vào trong bể. Hắn sặc vài ngụm nước, lập tức bị tứ chi mềm dẻo trần trụi quấn quanh người.

"Ngươi ngoài miệng nói vô tội, nơi này lại không lừa được ai."

Ấn Huyên kinh hoảng phát giác, hạ thân bị đối phương nắm trong tay lại đang ngẩng cao đầu, dưới y phục ẩm ướt đã vươn mình đứng dậy - Không biết khi nào, thân thể đứa bé bảy tuổi đã trở thành thân thể nam nhi trưởng thành cường tráng, dưới thanh sắc cùng dục niệm kích thích, dương khí bừng bừng phấn chấn, khô nóng khó nhịn.

"Ngươi..." Dung nhan Ấn Vân Mặc đang kề sát gần chóp mũi, tóc mai thấm ướt, đôi môi đỏ mọng hé mở, mắt phượng mê ly. Ấn Huyên nhất thời luống cuống không nói lên lời.

"Nếu muốn chứng minh trong sạch, thì đẩy ra ta, đi ra ngoài." Ấn Vân Mặc ôm lấy hắn, kề miệng vào tai hắn nỉ non.

Vành tai, tóc mai chạm nhau, mềm mại mơ hồ. Một chút tâm tư chôn sâu nháy mắt như lửa cháy lan ra đồng cỏ, hàng ngàn hàng vạn khởi niệm bộc phát không thể vãn hồi. Ấn Huyên chợt xoay người, ấn thiếu niên trong ngực lên thành bể, cúi đầu hôn sâu, miệng lưỡi dây dưa.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now