Chương 247. Thuận Đức năm thứ mười

9.7K 717 217
                                    


Tồi khô lạp hủ (14)



Đại doanh quân đội canh phòng nghiêm ngặt, đặc biệt càng tới gần khu vực của chủ tướng thì càng cảnh giới sâm nghiêm, đừng nói là thích khách, ngay cả con ruồi cũng có thể bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Trừ nơi đó ra những chỗ khác cũng đều có canh phòng, nhưng sẽ luân phiên nhau. Diêu Chiếu Nghi vẫn luôn là do Tiểu Kiêu trông coi, một người tàn tật không thể đi lại Tiểu Kiêu căn bản không lo lắng nàng sẽ chạy trốn, cho nên trông coi cũng không quá để tâm.

Ai có thể ngờ được Diêu gia sẽ phái người tới giết nàng.

Kẻ giết nàng chính là người của Diêu gia!

Đêm trước đó Tiểu Kiêu giúp Diêu Chiếu Nghi gội sạch tóc, mất rất nhiều sức lực mới đem mái tóc dài buộc chặt của nàng chải tách ra, Diêu Chiếu Nghi nằm ở đó như thường lệ không nói một lời, Tiểu Kiêu vốn luôn nói nhiều, không cần nàng tiếp lời tự mình có thể nói suốt cả đêm.

"Sắp tấn công Đạt huyện rồi, ngày mai ăn mì nước, bỏ vào đó vài miếng thịt, ta chừa cho ngươi một chén."

Hoài Dương và Nam Nhai nằm kề bên nhau, cho nên tập quán ăn uống gần giống nhau, tất nhiên biết được Diêu Chiếu Nghi thích khẩu vị gì. Tiểu Kiêu biết Diêu Chiếu Nghi nhất định thích ăn mì nước, người Nam Nhai các nàng thức ăn chính chính là mì nước, thích bỏ thêm vào đó vài miếng thịt cùng đậu phộng vụn.

"Chưa nói không ăn thì ta sẽ ngầm hiểu là ngươi muốn ăn a. Yên tâm, nhất định nhớ kỹ cho ngươi thêm một muỗng đường."

Diêu Chiếu Nghi rốt cục bị chọc cười: "Ta không ăn đường."

"Hở? Người Nam Nhai các ngươi không phải đều thích cho thêm đường vào trong mì nước sao?"

"Ta không thích."

"Sinh thời ta rốt cục cũng bắt được một người Nam Nhai có khẩu vị bình thường. Vậy mì nước tinh khiết cho thêm thịt, hiểu rồi." Tiểu Kiêu cực kỳ tán đồng mà gật đầu, "May mắn ngươi không thêm đường, hai chúng ta còn có thể tiếp tục tán gẫu."

Diêu Chiếu Nghi khóe miệng khẽ co giật, Tiểu Kiêu xem như là nàng đang nở nụ cười.

Ngày hôm sau bản thân Tiểu Kiêu đã ăn no, gắp ba miếng thịt lớn bỏ vào trong chén mì, hưng trí bừng bừng đi ra ngoài doanh địa.

"Ai ai, Tướng quân, mỗi người một miếng, ngươi sao lại không phúc hậu như vậy chứ! Gắp ba miếng!" Phía sau có người ồn ào.

"Tướng quân không phải là cho chính mình ăn, các ngươi tỉnh lại đi."

"Tướng quân cho ai ăn a?"

"Đương nhiên là cho mỹ nhân ăn."

Tiểu Kiêu vung chân móc một phát, một cây củi lửa bay về phía người đang hi hi ha ha cười nhạo nàng, giữa một mảnh tiếng kêu rên Tiểu Kiêu mặt mày đỏ ửng vững vàng bưng chén mì nước, chớp nhoáng như một cơn gió chạy về hướng Diêu Chiếu Nghi.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt