Chương 241. Thuận Đức năm thứ chín

10.9K 786 311
                                    


Tồi khô lạp hủ (8)



Còn khoảng trăm bước nữa là đến Bách Hoa đình, Diêu Mậu Lâm dẫn theo làn váy lao nhanh trong bóng đêm, bỗng nghe thấy phía trước tựa hồ có tiếng đánh nhau, âm thanh binh khí chạm nhau leng keng hết sức rõ ràng. Diêu Mậu Lâm bị thanh âm này dọa sợ tới mức dừng bước lại, cho rằng mình nghe lầm. Lại thêm tiếng kêu thảm thiết của một nữ nhân khiến nàng khẳng định âm thanh kia chính là từ bên trong Bách Hoa đình truyền tới.

Chân Tướng quân đang ở Bách Hoa đình!

Có thích khách!

Diêu Mậu Lâm một bên lớn tiếng kêu gọi một bên không quan tâm lao về phía Bách Hoa đình, khi nàng thở hồng hộc chạy tới trong đình, tiếng đánh nhau đã bình lặng trở lại, chỉ thấy hai người đứng bên dưới chiếc đèn lồng đang lắc lư.

Một người là Vệ Đình Húc, người còn lại, là Chân Văn Quân với khuôn mặt đầy máu.

Chân Văn Quân trong tay cầm một thanh đao không phải của nàng, cái bóng của đèn lồng lắc lư qua lại chiếu vào khuôn mặt, khiến nàng trông giống như đã thay đổi thành một người khác, không có bất kỳ vẻ thân thiết ôn hòa nào, ngược lại đằng đằng sát khí. Thi thể mở to mắt nằm đầy trên đất bị ánh trăng nhuộm lên một tầng khí sắc kinh hoảng.

Hoa điền như máu trong mắt mang theo dữ tợn, chỉ bị nàng nhìn thoáng qua một cái Diêu Mậu Lâm liền giống như bị kéo đến nơi chiến trường hài cốt khắp nơi, nàng chính là một tù binh tay không tấc sắt chỉ đợi bị cắt chém, nửa bước cũng khó dời.

"Trứ tác lang." Chân Văn Quân lạnh lùng ném thanh đao lên trên bàn đá, từ giữa một đám thi thể xoay người lại, mặt hướng về phía nàng, bình tĩnh ung dung đem Vệ Đình Húc che chở ở phía sau mình, "Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng quen biết đám thích khách này?"

"Ta. . . . . ." Diêu Mậu Lâm cảm giác da đầu tê rần, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

Đúng lúc này binh lính của Truy Nguyệt quân vọt tới bên trong Bách Hoa đình, bao vây xung quanh đình, một mảnh trường đao sáng lóa nhắm ngay Diêu Mậu Lâm.

Diêu Mậu Lâm toát mồ hôi lạnh cả người, cố tự trấn định lại nói: "Ta là lo lắng cho Tướng quân nên mới đến xem thử, phu nhân của Hình bộ Thị lang ở nhã tụ bên kia có thể làm chứng cho ta, ta chính là hỏi nàng mới biết được Tướng quân ở nơi nào."

Vệ Đình Húc ngồi trên ghế đá ở phía sau Chân Văn Quân không nói gì. Mặc dù không nói tiếng nào trao đổi, Chân Văn Quân cũng có thể hiểu được nàng lúc này cũng không muốn xuống tay với Diêu Mậu Lâm, liền phất phất tay, hướng về phía Truy Nguyệt quân ý bảo không cần làm lớn chuyện nữa. Truy Nguyệt quân từ bên người Diêu Mậu Lâm đi lướt qua, đem thi thể nằm đầy đất thu dọn sạch sẽ.

Diêu Mậu Lâm mồ hôi lạnh rơi xong rồi, tầm nhìn từ một điểm nhỏ chậm rãi khôi phục trở lại bình thường, lúc này mới phát hiện trên ngọn cây ẩn giấu rất nhiều ám vệ. Bọn ám vệ này đến tột cùng là xuất hiện vào thời điểm nào hay vẫn luôn ở trên đó, không thể biết được, bất quá Diêu Mậu Lâm biết được, những người này chắc chắn là thủ hạ của Vệ Đình Húc.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now