Chương 211. Chiếu Vũ năm thứ năm

11K 848 154
                                    


Thất lộc cộng trục (7)



Bên ngoài thành dư uy của mấy đợt liên tiếp công thành vẫn còn, bên trong thành lại là một cảnh tượng khác, gọn gàng trật tự đến mức không giống như là chiến trường. Cung tiễn thủ ở trên thành lâu, xe ngựa chuyên chở những khối dầu hỏa thạch tuần tự chạy lên, hành động nhanh mạnh, nhưng lại không có bất cứ va chạm nào với người bị thương đang rút lui xuống dưới. Bên trong thành tất cả binh lính đều biết rõ chính mình phải đi đến chỗ nào, chạy trên con đường của chính mình, các đội ngũ chạy tới chạy lui đan xen vào nhau giống như một con rồng dài đang phi nhanh uốn lượn không ngừng ở bên trong tiểu huyện này.

Tình cảnh này khiến cho Chân Văn Quân tóc gáy dựng ngược. Đây là đã được huấn luyện thành thạo biết bao nhiêu. Nàng không thể tự nhận mình là lão tướng tung hoành sa trường, nhưng cũng đọc thạo binh thư, nam chinh bắc chiến nhiều năm, từng chứng kiến qua rất nhiều tướng lĩnh cùng quân đội lớn nhỏ. Bất luận trong ngày thường có huấn luyện khắc nghiệt như thế nào, nhưng một khi chân chính khai chiến nhiều người nhiều việc hỗn tạp lại mang nỗi lo lắng cho tính mạng sẽ rất dễ nôn nóng phạm sai lầm. Đặc biệt là thời điểm vô cùng khẩn cấp, tất cả đều hận không thể mọc ra thêm một trăm cái cổ họng để gào thét khắp thế giới.

Vậy mà quân đội trước mắt này đây lại đang lao nhanh trong lặng lẽ, ai nấy biểu tình đều kiên nghị không hề có cảm giác hoang mang kích động. Chân Văn Quân phi thường tò mò, đến tột cùng là dạng người gì lại có thể huấn luyện quân đội thành như vậy.

Chân Văn Quân từ trong đội ngũ thương binh chuồn ra dự tính chạy lên trên tường thành tùy cơ ứng biến, lại bị một Bách phu trưởng túm lấy. Nàng cũng không hoảng hốt, dịch dung thật sự quá vội vàng, nhưng nàng đối với dịch dung thuật quanh năm luôn mài giũa chưa bao giờ buông lỏng của chính mình rất có lòng tin. Mà trọng yếu hơn chính là, càng là thời điểm giương cung bạt kiếm thì càng không thể luống cuống tự làm loạn trận tuyến.

Bách phu trưởng nhìn chằm chằm vào mặt nàng, Chân Văn Quân cũng nhìn hắn.

"Mặt của ngươi tái nhợt như vậy không thể tái chiến, quân sư nói có thương tích liền phải trị liệu, tuyệt đối không thể tìm đến cái chết vô ích. Chúng ta cùng với Vệ tặc kia chiến đấu cũng không chỉ có ngày hôm nay! Ngươi đừng cậy mạnh, lui về phía sau nghỉ ngơi chữa thương đi."

Chân Văn Quân thuận theo lời hắn gật gật đầu, không có cách nào khác để lại tiến lên trên tường thành, chỉ có thể khấn nguyện quân đội Vệ gia có thể kịp thời rút lui, không bị dầu hỏa đạn gây thương tích.

Nghe ý tứ của Bách phu trưởng kia quả thực giống như Chân Văn Quân đã nghĩ, có người đã sớm dán mắt vào tân đế Lý Phong, lại càng dán mắt vào Vệ Đình Húc. Có quân sư tọa trấn lại chuẩn bị thật tốt cho trận chiến trường kỳ, Vệ gia quân vội vàng tới cứu viện chỉ sợ sẽ phải chịu tổn thất lớn.

Bất quá Chân Văn Quân không có cách nào đi lên tường thành cũng không phải không thu hoạch được gì, Bách phu trưởng này chính là thu hoạch lớn nhất của nàng.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now