Chương 232. Thuận Đức năm thứ hai

Start from the beginning
                                    

"Đứng ngốc ở đó làm gì! Không muốn sống nữa sao!" Người nọ hướng vào lỗ tai của nàng rống to.

Cung nhi không nói chuyện, chỉ cười lạnh một tiếng.

Lưu gia quân cùng người của quân đội Canh thị càng đánh càng ít, cuối cùng khi chạy tới trên núi ngay cả xe ngựa cũng không còn.

Canh Thái hậu bị trật chân cũng không biết cưỡi ngựa, được binh lính khiêng lên núi. Nàng vẫn liên tục hướng về phía dưới chân núi kêu gào, hô hoán tên của Cung nhi. Canh Thái hậu toàn bộ mái tóc đều bạc trắng, so với vị Hoàng Thái hậu sống an nhàn sung sướng ở bên trong Cấm uyển kia tựa như hai người, nàng hiện tại không có bất kỳ phục sức đẹp đẽ quý giá gì, nhìn qua còn không bằng mấy vị Vương phi bình thường được bảo dưỡng tốt. Trong mấy năm nay cùng Cung nhi sống nương tựa lẫn nhau, từ sớm cũng đã xem Cung nhi như thân sinh tôn nữ của chính mình mà đối đãi, hiện giờ nhìn không thấy bóng dáng Cung nhi, lòng nóng như lửa đốt.

Cung nhi rất nhanh đã được đưa tới trên núi, Cung nhi nói: "Cho chúng ta một con ngựa, ta sẽ cưỡi ngựa."

Canh Thái hậu còn đang khó hiểu: "Ngươi từ lúc nào học được?"

Cung nhi xoay người lên ngựa, vươn tay về phía nàng: "Nếu có thể, ta muốn vĩnh viễn cũng không cần phải học."

Cung nhi mấy năm nay lớn lên rất nhanh, trước kia lúc còn ở Nhữ Trữ gầy còm nho nhỏ trắng trắng mềm mềm, nhìn thế nào cũng là một hài đồng. Đến Cự Lộc ba năm cơ thể tựa như măng mùa xuân tăng trưởng rất nhanh, đen sạm đi, không có vẻ tôn quý của hoàng gia tử đệ, nhưng lại rất có sức lực, có thể ôm vòng lấy Thái hậu ở trước người mà che chở.

"Hoàng tổ mẫu, ngài hãy nghe ta nói." Hai người một trước một sau ngồi trên lưng ngựa, Cung nhi ở bên tai Canh Thái hậu nói, "Nếu chúng ta đi theo những người này nhất định là tai vạ khó tránh, ngài nếu tin tưởng ta thì đi theo ta, có lẽ sẽ có khả năng tránh được một kiếp."

"Cái gì? Ngươi muốn tự mình chạy trốn?"

"Ta muốn dẫn ngài trốn đi. Diêm thị thân ở Tĩnh Tập quận, ta từng xem qua ở trong sách, tất cả thành trì của Tĩnh Tập quận đều được xây dựng ở nơi sơn dã, binh mã của bọn họ nhất định là phi thường thích ứng với vùng đồi núi, lựa chọn chạy lên trên núi nhất định là tự tìm đường chết. Chúng ta phải xuống núi, tiếp tục đi theo đường thủy. Hoàng tổ mẫu, ta nhớ rõ người biết bơi, vào thời điểm tất yếu chúng ta phải vứt ngựa nhảy xuống sông, đám thôn phu sơn dã đó kỹ năng bơi chưa hẳn là tốt."

"Nhưng, nhưng mà. . . . . ." Trong lúc Canh Thái hậu còn đang do dự, quả nhiên Diêm gia quân giống như lửa rừng cháy lan từ dưới chân núi chạy tới, chẳng mấy chốc đã từ ba đường bọc đánh. Cung nhi không có thời gian chờ Thái hậu đáp ứng, hung hăng quất xuống một roi, con ngựa ăn đau bắt đầu chạy điên cuồng.

Trái tim của Canh Thái hậu tựa như nhảy vọt lên tới cổ họng, nàng chưa bao giờ ngồi trên lưng liệt mã chạy nhanh đến như vậy, sơn đạo gập ghềnh lên lên xuống xuống, mặc dù có Cung nhi ở phía sau mạnh mẽ bảo hộ làm cho nàng vững vàng ngồi trên lưng ngựa không có rơi xuống, nhưng sau khi trải qua xóc nảy Canh Thái hậu buồn nôn muốn nôn hết ra ngoài, tái xanh cả mặt.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now