Ẩn khuất trong lòng

1.3K 59 7
                                    

- Thật thoải mái! - Erza nằm trên giường mỉm cười

Cô đảo mắt quanh một vòng căn phòng, cảm giác thích thú tận hưởng sự êm ái của nơi được gọi là nhà.

- Đã bao lâu rồi nhỉ? - Erza làm động tác quạt hai cánh tay và hai chân như một đứa trẻ để tận hưởng cái mát lạnh từ tấm nệm.

***

Sáng sớm, mặt trời mọc hướng Đông, sau những dãy nhà cao tầng của thành phố Magnologia

Ngoài đường, xe ngựa chuyên chở hàng từ ngoại thành đang tấp nập đi vào. Kể cả là ngày thường Magnologia vẫn luôn đông vui như vậy.

Một người thanh niên cao to tóc đen đang tản bộ dọc con đường ven sông. Anh mặc áo choàng dài màu xanh dương đậm, trên vai có đeo một túi du lịch cỡ vừa.

Mira đặt một tách trà hoa cúc lên bàn, cô ngồi xuống cạnh Erza - người đang chống cằm trông ra ngoài cửa sổ.

- Erza! Chuyện của Jerza! - Cô khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh

- À chuyện đó! - Erza giật mình quay lại nhìn cô

- Không cần xoá trí nhớ của nó đâu. Dù bây giờ có xoá thì sau này nó vẫn sẽ nhớ lại thôi. Mình cũng đã giải thích với nó rồi, cậu không cần lo đâu- Erza mỉm cười, một nụ cười ấm áp

Mira vẫn bày ra nét mặt lo lắng. Hai tay cô cầm lấy tách trà như một sự giải toả.

- Mà nè Erza! Toàn bộ sự việc đã xảy ra từ hôm giáng sinh cậu vẫn còn nhớ chứ?

Erza im lặng vài giây. Cô có lẽ vừa thở dài mà không thành tiếng.

- Nhớ! Mình nhớ được tất cả! - Erza gật đầu

- Tuy là chỗ này rất nhói mỗi khi mình bất chợt nghĩ lại - Erza đưa tay lên ngực trái, cô cong môi hướng ánh nhìn xuống tách trà

- Erza!... - Mira bất chợt nắm tay cô, giọng nói trở nên run run

Erza liền tròn mắt nhìn theo

- Mình xin lỗi! - Mira khóc, nước mắt lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, từng giọt nhẹ tênh rơi xuống mặt bàn gỗ

- Mira! Tại sao cậu phải xin lỗi? Lỗi là ở mình. Vì mình đã yêu phải một tên như vậy. - Erza lập tức đặt tay vào giữa ngực mình mà nói lớn

Mira liền lắc đầu

- Mình... đã không cứu lấy cậu sớm hơn... - Cô nấc thành tiếng

Erza thu về ánh mắt buồn bã

- Không đâu. Cậu không có lỗi gì hết. - Erza dùng khăn tay, nhướng người ra phía trước lau nước mắt cho Mira.

- Cảm ơn cậu - Mira nhận lấy chiếc khăn, cô lau mặt rồi ngước lên nhìn Erza

- Nhưng mà, Jellal không có cố ý mà?

- Mình biết! Nhưng anh ta rất độc đoán. Là một loại người thích chiếm hữu. Trước đây đã kiềm chế được, nên đến việc hôn mình anh ta cũng không dám. Nhưng mà sau này, lại khốn khiếp thế đấy... - Erza với lấy cốc rượu trắng uống hết một lượt

Jerza 18+ ( fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ