Dục vọng

6K 150 25
                                    

Hằng ngày mặt trời vẫn mọc trên ngọn đồi Fiore. Dưới vầng thái dương ấm áp, chuyến xe lửa đầu tiên đã khởi hành. Tiếng còi xe và cả màu khói trắng cùng hoà vào nền trời trong vắt.

Từ trên đồi nhìn xuống, màu lá phong đỏ phủ rập ở khắp các góc phố. Gió bắc không còn thổi mạnh như tuần lễ vừa rồi. Ấy thế mới biết. Đã qua một mùa xuân của đời người. Xuân sang rồi hạ tới, là lẽ đương nhiên.

Duy nhất một điều luôn luôn tồn tại, tuy thời gian trôi qua có lâu, có làm phai mờ nhiều thứ nhưng bản chất con người vốn là thứ khó có thể thay đổi. Cả tình cảm cũng như vậy, nếu có vì đau đớn mà trái tim con người nguội lạnh thì cũng sẽ lại rực cháy khi được sưởi ấm đủ mức cần thiết.

~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~

Loại thuốc mà Erza phải uống hằng ngày có chứa một lượng gây mê nhỏ, nên đến tận bây giờ, cô vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái.

Người đàn ông nằm cạnh cô theo thói quen đã tỉnh dậy từ trước đó. Anh vươn vai khoẻ khoắn một cái, chiếc áo sơ mi mỏng không thể che giấu đi sự rắn chắc trên từng bắp tay.

Anh khẽ mở cửa sổ cho vừa đủ lượng ánh sáng. Màu nắng nhạt chiếu lên mái tóc xanh biển rối xù và cả gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc của anh.

Jellai quay lại giường, nhẹ nhàng ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu khi say giấc của Erza.

Cho dù là 4 năm trôi qua, anh vẫn không thể nào gạt bỏ hết thứ tình cảm này được. Vì trái tim anh chưa bao giờ ngưng nhói lên từng cơn khi nghĩ về cô. Thậm chí là bây giờ. Tim anh vẫn rất đau. Cảm giác như bị ai dùng kim đâm chi chít trên đó.

Erza chẳng biết mơ thấy gì mà khoé miệng lại tự dưng cong lên, trông cô càng đáng yêu như một chú mèo con nhỏ nhắn núp trong lòng mẹ. Tấm chăn ấm áp quấn quanh người cô có lẽ là thứ khiến Erza thấy không muốn xa rời. Trách sao trời sáng vậy rồi cũng chả thấy cô tỉnh dậy.

Anh cười nhạt, khẽ sờ lên gò má trắng trẻo của Erza. Rồi tay anh dần trượt lên mái tóc đỏ dài mượt như tơ. Mùi hương cỏ mây của cô luôn khiến trái tim anh nhớ nhung không thôi.

Jellal ngồi dậy, anh nhìn chiếc đồng hồ, màu hổ phách trên tường rồi nhẹ nhàng trượt xuống nệm.

Anh tuy không giỏi chuyện bếp núc nhưng bữa sáng lại là chuyện nhỏ. Anh hôm nay chịu khó làm bò bít tết cho cô. Món mà anh tự hào nhất về khả năng nấu nướng của mình. Jellal rất tâm huyết cho món ăn này, anh thi thoảng nghĩ vu vơ gì đó rồi lại mỉm cười một mình.

Jellal cởi tạp dề ra. Món ăn trông vừa ngon mắt lại thơm phức mùi thịt bò được tẩm gia vị kĩ càng, anh cẩn thận đặt lên bàn. Jellal còn ghi hẳn một tờ ghi chú nhỏ, dán trên góc bàn.

~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~

- Đã có cách chữa bệnh cho Erza rồi à?

Jellal mừng rỡ lên tiếng.

- Vâng! Ngày mai khi bà Porlyu về đây. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn! - Wendy cũng vui lây. 

Jerza 18+ ( fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ