Đánh tráo

10.7K 352 72
                                    

Mấy năm trước bà Pollyu đã cố gắng hết sức để giữ lại mạng sống cho Jerza! Erza đã bị động thai nên phải sinh non. Đó là vào khoảnh khắc Jellal đẩy cô ngã thật mạnh xuống sàn. Không biết là anh cố ý hay vô tình, nhưng nét mặt Jellal lúc đó cũng đã rất sợ hãi.

Lúc sinh ra nó rất yếu. Erza đã luôn phải thức đêm để chăm sóc những khi nó lên cơn sốt.

Phép thuật của nó đến tận bây giờ cũng không có. Bởi vậy nó luôn thấy tự ti về bản thân mình. Nhưng vẫn còn 1 năm để nó bộc lộ trước khi đến trường học phép thuật. Erza luôn tin là vậy.

Thằng bé này rất khó nuôi. Hở một chút là bị bệnh. Nhưng cũng may là được chăm sóc kĩ càng, ăn uống đủ chất nên bây giờ nó đã khỏe mạnh hơn.

Erza đã khóc nhiều đến nỗi nhìn mà ai cũng thấy lo lắng. Tuy biết sinh con phải rất đau. Nhưng biểu hiện của cô lúc đó còn dữ dội gấp nhiều lần.

Tấm nệm lúc đó bị cào đến rách nát.

Người ta đã khuyên cô không nên khóc sau khi sinh. Nhưng thời gian đó cô luôn nhớ tới anh. Không cách nào quên được.

Quay lại câu chuyện ngày trước

Đúng 3h trưa, thằng nhóc vội vã mang giày rồi bước ra khỏi cửa.

Erza tranh thủ trời đang nắng tốt, đem đồ ra phơi bên hiên nhà.

Cô thấy thằng bé hứng khởi chạy ra liền lên tiếng hỏi.

- Jerza à con đi đâu vậy?

- Con đi chơi với bạn. Lát nữa sẽ về ạ! - Thằng bé mau lẹ, vừa nói vừa chạy.

- Nhà bạn ấy ở đâu? Con cho mẹ biết để còn qua kiếm.

- Ở gần đây thôi ạ, mẹ đừng lo, con sẽ về sớm mà!

Nó chạy đi thật nhanh. Không để cô hỏi thêm.

Cô và Jerza mỗi người giữ một chìa khoá nhà, ở Fairy Tail cũng có một chìa do Mira giữ. Erza vừa xong việc bước mệt mỏi về nhà.

Trời dần tối. Cô vẫn thấy cánh cửa đóng kín.

Erza lại thấy lo lắng xen lẫn bực tức. Cô nhau mày, nhanh chóng chạy đi tìm Jerza.

Cô đi khắp ngõ ngách. Không thể tìm thấy. Vì sao nó bảo bạn chỉ ở gần đây còn cô thì vẫn không tra ra.

Erza bất lực về nhà. Cô gục xuống sofa. Choáng váng đầu óc vì cảm lạnh.

8h tối, Jerza mới về nhà. Trên tay nó cầm một con gấu bông màu nâu nhạt.

- Mẹ à con về rồi!

Cô đang nhắm mắt mệt mỏi, liền tình dậy, trông ra ngoài.

Jerza bước vào nhà như không có gì xảy ra. Nó cất dép vào kệ. Vui vẻ lon ton.

- Con đã đi suốt 5 tiếng đó có biết không? Mẹ đã tới nhà của cô Lucy, cô Bisca mà cũng không thấy! Rốt cuộc con đã đi đâu vậy hả?

- Con đã bảo là qua nhà bạn rồi mà, mẹ tìm làm gì? - Nó đứng đối diện mẹ, không có chút sợ hãi.

- Con có đi chơi cũng phải biết giờ giấc chứ! Mẹ rất lo cho con đó, con biết không?

Jerza 18+ ( fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ