23.

602 16 0
                                    

"TaeHyung, hôm này trời rất đẹp đúng không?" JungKook nhìn lên bầu trời vu vơ hỏi anh.

"Hả? À đúng , rất đẹp" TaeHyung nhìn sang cậu trả lời.

"Vậy anh nghĩ cha mẹ em có đồng ý không?" JungKook cũng quay sang nhìn anh hỏi, hai mắt đối diện với nhau.

"Anh nghĩ là sẽ thành công" TaeHyung chắc chắn nói.

"Em thì không biết nữa, loại tình yêu này cha mẹ em chưa bao giờ nhắc tới hoặc họ nghĩ con trai của mình sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này. Nếu đưa anh về chắc họ sẽ thất vọng chẳng?"

"...JungKookie"

Đột nhiên JungKook ôm chầm lấy TaeHyung nhẹ giọng nói" Nhưng không sao, dù sao em cũng biết em là đứa con bất hiếu rồi. Nếu chọn anh và gia đình em thì thật khó, nhưng nếu thật sự phải làm vậy thì em sẽ chết chứ còn hơn là chọn"

"Không cần lựa chọn làm khó chính mình, nếu lúc đó em không chọn được thì anh sẽ giúp em chọn" TaeHyung một tay ôm lấy cậu một tay xoa xoa cái đầu nhỏ người kia.

"Vậy anh sẽ chọn như nào?"Cậu ngóc đầu từ ngực của anh ra, hai mắt tròn xoe hỏi.

"Nếu thật sự là anh giúp em chọn thì anh sẽ chọn lựa chọn tốt nhất cho em" Dù hai ta có phải chịu đựng đau khổ khi xa nhau thì anh vẫn muốn em hạnh phúc bên gia đình. Câu sau anh không nói được, nó như nghẹn lại ở cổ anh vậy.

Hôn lên trán cậu nụ hôn đầy yêu thương cùng ôn nhu" Còn bây giờ thì đi ngủ thôi, sáng mãi chúng ta còn phải xuất phát nữa"

"Vâng" JungKook ngoan ngoãn đáp lại rồi chui vào lồng ngực anh, tìm được chỗ thoải mái bắt đầu say giấc đi gặp Chu Công.

"Ngày mãi sẽ càng tốt hơn thôi, cả thế giới này quay lưng với em thì còn anh, hãy để anh mang em lên vai để thành gánh nặng cả đời này của anh nhé Kookie."

Ngày hôm sau đúng bảy giờ TaeHyung đã gọi JungKook dậy, hai người đều trở về nhà JungKook. Từ chỗ hai người trở về nơi cha mẹ của cậu phải mất đến hai tiếng đi tàu tốc hành , nhà cha mẹ JungKook ở Busan còn JungKook vì muốn lên Seoul học thì đã chuyển ra khỏi nhà, nhưng cậu lại không ở trong ký túc xá mà thuê bên ngoài ở. Còn bây giờ thì TaeHyung đã chuyển khỏi ký túc xá và đang ở cùng với cậu, cũng may căn nhà cậu thuê cũng vừa đủ cho hai người.

Lúc đến Busan thì đã chín giờ hơn, cậu và anh lại bắt xe về tới nhà chính thì cũng ̣đã mười giờ.

Hôm trước ngày khởi hành cậu có gọi về cho gia đình, người bắt máy là mẹ cậu. Cậu thông báo với bà là sẽ về vào ngày mai và cũng sẽ dẫn theo bạn trai về, nói xong cậu cúp máy nên cũng không biết mẹ cậu nghĩ như thế nào.

Vừa vào cửa cậu đã nhìn thấy JangBong, JangBong là chú chó khi cậu còn nhỏ khoàng chừng năm sáu tuổi nhặt về. Chú chó này cũng rất khôn, tuy có lần cậu suýt chết đuối dưới sông khi bắt cá nhưng may thay là được cứu, cũng chính là do JangBong cứu cậu không có người thứ ba. Lúc đó còn nhỏ lên nước mới bao chùm được cậu còn giờ chắc chỉ đến eo cậu thôi.

"Gâu gâu" JangBong vừa nhìn thấy chủ lâu năm không gặp là mừng rỡ lên, vẫy vẫy cái đuôi chạy về phía JungKook.

"Ái chà, BongBong nhà ta mập lên không ít nha, có nhớ ta không nào?" Cậu cũng ngồi xuống ôm lấy nó, vuốt vuốt cái đầu" Đừng liếm nữa nào"

"Gâu gâu"JangBong kêu lên như nói nó rất nhớ cậu.

"Đúng rồi, TaeHyung, đây là JangBong" JungKook quay sang TaeHyung nói.

"Ừm, nhìn nó rất đáng yêu như em vậy" TaeHyung nhìn cậu đầy yêu thương trả lời.

"Gâu gâu" JangBong như có gì kích thích mà bỏ JungKook ra lại gần TaeHyung như người quen, cứ quấn quít không ngừng.

"Không ngờ nó lại không sợ anh, trước kia chỉ cần có người lạ là nó sẽ sủa đến người kia sợ chạy mất thì thôi"

"Chắc vì anh là bạn trai em chăng?" TaeHyung quay sang nhìn cậu cười nói.

"Gâu gâu gâu" JangBong như đồng ý với ý kiến của anh, sủa ba tiếng.

"Chắc vậy"

"Kookie" Bỗng đằng sau hai người phát ra tiếng gọi. Cậu biết tiếng gọi này, tiếng gọi êm êm như nắng dịu ấm áp....là mẹ cậu.

vkook; love you so much !!! 『text』[HOÀN]Where stories live. Discover now