22.

629 16 0
                                    

Vừa vào đến nhà cậu có thể thấy Kim phu nhân đang ngồi uống trà, cúi đầu chào " Con chào Kim phu nhân"

''Con chào mẹ'' TaeHyung cũng chào ngay.

"Con là Jeon JungKook" Kim phu nhân đứng lên đến bên cậu vẻ mặt tươi cười làm cậu kinh ngạc, nếu như theo cậu biết thì Kim phu nhân sẽ không mặt tươi đến vậy khi mà người con trai của mình yêu đàn ông.

Thấy cậu như vậy, bà bắt lấy cách tay còn lại của cậu chấn an" Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không làm gì con đâu, chỉ là cha Kim có chút nóng tính khi biết chuyện này thôi. Nào đi vào thôi, chúng ta cùng dùng bữa trưa"

"Vâng vâng ạ" Cậu vội gật đầu cùng TaeHyung và Kim phu nhân vào trong phòng ăn.

Đường đi đến phòng ăn không dài không ngắn nhưng cậu lại cảm thấy rất ngắn, tay cậu lại bắt đầu run nhưng vừa run lên lại bị anh nắm chắc, cậu ngước lên nhìn anh ,anh cũng nhìn cậu. Đôi mắt của anh đang nói với cậu rằng: Đừng sợ hãi, anh luôn luôn ở bên em.

Khi vào tới nơi cậu thấy cha Kim đang ngồi đợi ba người bọn họ, bữa cơm diễn ra trong yên lặng. Cậu ngồi bên cạnh anh, anh luôn gắp thức ăn cho cậu. Còn mẹ Kim thì luôn gắp thức ăn cho ba người. Sau khi bữa ăn trong yên lặng kết thúc thì TaeHyung bị cha Kim gọi vào trong thư phòng, cậu và mẹ Kim thì ngồi ở phòng khách.

"Con đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu" Mẹ Kim chấn an cậu.

"Vâng, con biết"

"Mẹ chấp nhận hai con chắc ông ấy cũng sẽ chấp nhận thôi, tuy bọn ta già nhưng ta biết giờ đây đồng tính đã được đồng ý. Ta tuy biết TaeHyung thích người đồng giới chỉ là giờ ta mới chấp nhận. Ta biết tính tình của nó, dù có ép hôn thì nó sẽ không chịu. Chỉ là giờ cha Kim mới biết nên có hơi sốc" Bà cầm tay cậu nói.

"Vâng" Ngoài miệng thì vâng dạ nhưng trong lòng cậu như nước sôi trên bếp lửa vậy.

"Nhà họ Kim chỉ có một đứa con nên..."Mẹ Kim còn chưa nói hết bên trên tầng đã có tiếng của đồ vật vỡ.

Cậu và mẹ Kim vội chạy lên tầng, bên trong thư phòng TaeHyung đang quỳ gối xuống, trên đầu anh máu còn đang chảy còn bên cạnh anh là gạt tàn thuốc lá. Cha Kim đang ngồi trên ghế quay mặt với bọn họ. Một lúc lâu cha Kim lên tiếng.

"Từ bây giờ ta chấp nhận rồi" Nói xong cha Kim ra ngoài.

Chờ cha Kim ra cậu vội chạy vào xem anh.

"TaeHyung, anh không sao chứ?" Đưa tay lên cầm máu cho anh lo lắng hỏi.

"Không sao, JungKook à, cha anh chấp nhận chúng ta rồi" Anh kéo tay cậu đan xen vào tay mình nói.

"Em biết" Cậu nói, giọng nói ghẹn ngào.

Mẹ Kim giờ mới lên tiếng" Hai con mau đứng lên đi, bên dưới nhà có hộp y tế mẹ vừa kêu người hầu lấy ra"

"Vâng, cảm ơn mẹ" TaeHyung nhìn mẹ cười nói" Mẹ hãy đi xem cha đi, sau khi băng bó xong bọn con sẽ rời đi"

Mẹ Kim ừ một tiếng liền rời đi.

Anh ôm cậu vào lòng nói" Anh không sao, đừng khóc"

"Ừm...hức"

"Chỉ cần cha mẹ em đồng ý nữa là được"

"Vâng..."

"Đồ mít ướt, bảo đừng khóc nữa mà" Anh bỏ cậu ra nhìn thẳng vào cậu nói.

"Em cảm động quá...."

"Giờ giông bão có to lớn bao nhiêu anh cũng sẽ bảo vệ em, chúng ta chỉ cần không bỏ cuộc là được" TaeHyung lau nước mắt trên má cậu.

" Vâng" Cậu thút thít nói.

Không ngờ mọi chuyện hôm nay lại dễ dàng như vậy, nhưng lại đổ máu...

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

vkook; love you so much !!! 『text』[HOÀN]Where stories live. Discover now