Chương 1 : Năng lượng quen thuộc

3.9K 141 14
                                    

"Mọi thứ đã trở về như cũ . Nhưng điều chúng tôi muốn thấy là các anh thành một con người tốt , lương thiện . Nhưng thay vào đó , các anh đã biến mất cùng với tên phù thủy độc ác kia - Him . Chúng tôi thừa biết kết cục khi đi chung với tên đó thế nào . Không chết cũng phải trở thành con người sắc lạnh ."
...
"Tôi ghét phải nhìn nụ cười giả dối đó của anh trên gương mặt anh ."
...
"Tôi ghét phải nhìn thấy ánh mắt u buồn của anh !"
...
"Tôi ghét phải thấy anh điên loạn khi không đánh bại được chúng tôi !"

Blossom's Pov

Mười năm , đối với chúng tôi như một khoảng thời gian dài vô tận , không ngày nào mà không nghĩ đến họ , The Rowdyruff Boys . Họ sẽ có ngày quay lại , nên đề cao cảnh giác là tuyệt đối .
Cái ngày mà tôi cho là định mệnh ấy , gần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nhìn thấy họ . Những thứ "máu lạnh" được sinh ra chỉ để giết người ấy , tôi không ghét mà chỉ thương hại họ . Làm sao có thể thay đổi được ? Những kẻ sinh ra với mục đích là giết người ? Còn tệ hơn nữa , họ sinh ra không như bao đứa trẻ khác . Họ là một vật thí nghiệm , như phân thân của chúng tôi .
Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào hôm đó , họ hẳn hận chúng tôi nhiều lắm ! Vì đã cướp đi cái thứ mà họ gọi là danh dự . Những kẻ không thua ai trận nào , lại bại trận dưới tay chúng tôi vì nguyên do ngớ ngẩn : nụ hôn . Dù không muốn cũng phải làm vì đó là bắt buộc ! Nếu không làm vậy , họ sẽ tiêu diệt Townsvill và các thành phố khác mất !
Họ không được sinh ra như những đứa trẻ bình thường , mà sinh ra từ khoa học như chúng tôi . Dưới tay Mojo Jojo , ông ta muốn họ làm người xấu , nhưng đó là điều sai lầm nhất của ông . Sau khi được tạo ra , họ như phân thân của chúng tôi , giả chút là nhận lầm ngay . Ông ta vui mừng phát sướng , nhưng lại đâu lường trước là họ lại tấn công ông .
Họ biến mất không để lại dấu vết trong mười năm , không ai biết họ thế nào .

End Pov

Ngày 20 tháng 06 năm X690 , lúc 12:00 giờ tại thành phố Townsvilll....
Trong căn nhà nhỏ màu trắng có ba cửa sổ tròn : xanh lá , hồng và xanh biển . Ở phòng ăn , có ba cô gái cùng vị Giáo sư đang ngồi cùng ăn trưa vui vẻ .
"Ah~ ngon quá~ !" Cô gái tóc vàng mắt xanh biển ngồi dựa lưng về phía sau , tay gác lên bụng thở phào "Cuối cùng cũng ăn hết ! No quá ~ !"
"Giáo sư , bữa trưa hôm nay ngon lắm ạ ! Cám ơn ngài !" Cô gái tóc cam mắt hồng cười híp mắt dịu dàng nhìn về phía vị Giáo sư
"Cảm ơn con , Blossom ! Con vẫn khéo miệng như ngày nào . Ta nấu cũng thường thôi !" Giáo sư cười nói nhỏ nhẹ
"Phù~ ngon ghê ! Ui~ con ăn nhiều quá bây giờ đau bụng rồi !" Cô nàng tóc đen ôm bụng than đau
Thấy thế , Blossom đi lại xem có gì nguy hiểm hay không . Xong , cô bảo :"Buttercup , em đừng ăn quá chén ! Chị nghĩ là em đi 'giải quyết nỗi buồn' ngay đi . Không thì nằm nghỉ ." Buttercup cười gượng :"Vâng vâng !!!" "Mà sao chị Bubble cũng ăn nhiều , sao mà chả sao cả ?" Bubble bây giờ mới cười hì hì . Buttercup và Blossom nhìn cô mà không hiểu gì . Rồi cô mới đắc ý , đưa ra một lọ thuốc mà Giáo sư đã chế ra và cô muốn thử đầu tiên . Cô bảo :"Đây là thứ thuốc có thể làm dạ dày của mình chứa được nhiều hơn trong phòng 5 phút sau khi ăn ." Blossom nghe vậy , như hiểu ý , cô gật đầu . Sựt nhớ ra gì đó , cô nói với Bubble :"Bubb... Bubbble , em ăn có bị nhiều không ? Năm phút có thể chưa tiêu hóa kịp số thức ăn em đã cho thừa vào . Và..." Cô định nói gì nữa nhưng....
Bubble đột nhiên ôm bụng than đau rồi chạy vào nhà Vệ sinh một tốc độ thần tốc .
Buttercup thấy vậy , liền cười khoái chí khiến cái bụng nhỏ nhoi của cô đau cả lên . Cô than đau nhưng cũng không dứt cười .
Blossom nhìn hai đứa em của mình , cô bỗng bật cười . Cả Giáo sư cũng thế .

13:30 giờ...

Tít.....

Thưa quý vị , các cô gái của chúng ta , The Powerpuff Girls lại xua đuổi được con quái vật một sừng kì lạ vào chiều qua...

Vừa nghe , Bubble và Buttercup tỏ vẻ tự hào và hãnh diện mặc dù các cô không cho ai biết về một chút thông tin gì về mình cả . Anh hùng đội lớp thường dân chính là các cô hiện tại .

"Chúng ta lại thắng ! Trận nào chúng ta cũng thắng cả ! The Powerpuff Girls đúng là mạnh nhất mà , hí hí..." Buttercup cười vui vẻ
"Phải đó !" Bubble hùa theo

Blossom nhìn hai cô em của mình mà thở dài , đúng là trận nào các cô cũng thắng , nhưng...
"Đó chỉ là gặp đối thủ không mạnh . Nếu tính ra thì chúng ta đã chưa phân thắng bại với Him và The Rowdyruff Boys  , cả The Powerpunk Girls ." "Nhắc đến The Powerpunk Girls mới nhớ , họ đã bảo :"Những kẻ thù năm ấy của các người sẽ sớm quay lại ." Không lẽ ý họ là bọn chúng ư ? Sao có thể được ? Trong khi chúng mất tích đã chục năm ."

"Ah ! Đúng rồi , chị Blossom , Buttercup !" Bubble chợt nhớ gì đó , tay phải đánh lên tay trái một cái , rồi nói :"Gần đây em nghe nói có nhiều vụ mất tích . Khi tìm được thì chỉ thấy xác bị cháy thành tro , những bộ phần còn sót lại thì tựa như bị điện giật và bị trói chặt bởi những cây cỏ . Thật lạ đúng không ?" Buttercup đặt tay lên cằm suy nghĩ , bảo :"Phải , thật lạ !" "Chị Blossom , có thể là do năng lượng...."

Chưa nói đủ câu , các cô đã cảm nhận gì đó đang ở gần và nó cực lớn . Chính là thứ được xem là năng lượng siêu nhiên . Không rõ , nhưng các cô biết là có ba nguồn năng lượng tương ứng với ba người . Các cô nghĩ vậy . Những nguồn năng lượng này có chút quen thuộc và có phần giống các cô .
Bubble lo sợ , hai chân run run quay sang hỏi Blossom :"Chị... chị... liệu có phải họ ?" Blossom liếc mắt nhìn Bubble , cô hiểu ý em gái mình đang ám chỉ những kẻ nào . Buttercup vẻ mặt nghiêm trọng , nuốt ngụm nước bọt .
Vậy họ là ai mà khiến các cô phải lo sợ đến thế ?
Là ai mà có năng lượng khủng khiếp thế ?
Mọi người cùng đón tiếp Chương 2 : Gặp lại !

[LOVE STORY]( PPG x RRB ) Tôi yêu kẻ thù của tôi_HoànTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang