- Bà ơi, cho con hai bát.

- Ôi ! Bà còn tưởng con không nhớ bà nữa chứ.

- Đâu ạ ! Dạo này con hơi bận. Cái đài con tặng mà còn dùng tốt chứ ạ ?

- Có ! Bà nghe bảng xếp hạng âm nhạc gì gì đấy hàng tối, có bài của cô tên Ann gì đấy bằng tiếng anh hay lắm !

- Bà thích là con vui rồi.

- Đây là bạn trai con à ? Cao ráo tuấn tú - xứng với Mai Mai của bà quá !

- "Mai Mai" ?

Duy Nam giật nảy mình ... cái tên này, cô ấy là Nguyễn Minh Trang cơ mà ? Liệ quan gì đến "Mai" ...?

- Hứ ? Cháu trai, cháu không biết à ? "Minh" trong từ bình minh là bắt đầu ngày mới. Còn "mai" nghe như mãi mãi. Bà muốn con bé mỗi ngày của nó mãi mãi đều là ngày vui.

- Hihi. Chỉ bà là tốt với con nhất !

- Còn bạn trai con nữa cơ mà, hai đứa ngồi đi. Chờ bà !

- Dạ !

Minh Trang và Duy Nam chọn chỗ ngay dưới ánh điện. Cô bỏ mũ cùng khẩu trang ra, vẫn khuôn mặt quen thuộc đó nhưng lớp trang điểm thêm sắc sảo, mái tóc thêm sự trưởng thành càng như nhắc nhở Duy Nam, cô ấy không phải Hà Mai Trang mà là Nguyễn Minh Trang. Anh nhìn Nguyễn Minh Trang không rời mắt khiến cô mất tự nhiên.

- Tôi xinh đến vậy à ?

Anh chợt bừng tỉnh sau câu chế giễu của cô:

- Cô không sợ dính scandal là : vị idol mới quyến rũ CEO dù đã có hôn phu sao ?

- Anh mới là người nguy hiểm hơn mấy nhà báo đó, chỗ này kín lắm ! 11:30 bà Lan đóng cửa rồi nên không ai đến nữa đâu.

- Cô hay đến đây ăn một mình sao ?

- Đương nhiên, chỗ này rất ngon.

- Tại sao hôn phu không đi cùng cô ?

- Anh ý không thích ăn ngoài đường nên tôi không rủ. Sợ về không hợp lại đau bụng !

- Và anh ta để cô đi ăn một mình ?

- Tôi không để anh ý biết ...

- Hai người yêu nhau kiểu gì vậy ! Bây giờ chúng ta là bạn nên tôi mới nói cô nghe : Ánh mắt của Nguyễn Giang khi thấy cô cực kì phấn khích còn khi tôi cảm cô nhìn anh ấy có chút rất xa cách. Tôi nghĩ Nguyễn Giang có thể cảm nhận được !

- Anh không phải tôi, sao anh có thể hiểu ?

- Chính vì không phải nên mới hiểu. Nếu cô yêu mến một người, bất kể cô che giấu nó bằng cách nào thì ánh mắt không biết nói dối ! Tôi chỉ muốn cô suy nghĩ kĩ thôi, còn quyết định vẫn là của cô.

- Ừ. Tôi biết rồi !

Bà Lan ngay lập tức bê hai bát miến trộn vô cùng hấp dẫn đến, mùi thơm khiến cả hai người đều đói. Cô mới lấy đũa, thìa và khăn giấy đưa cho Duy Nam, anh sững lại ... từ trước đến giờ, toàn là anh đưa đũa cho Mai Mai ... tự dưng bây giờ được chăm sóc có chút không quen.

- Mà anh không đi thăm bạn gái anh sao ? Muộn thế này rồi còn lang thang.

- Tôi về muộn, chắc cô ấy ngủ rồi.

- Cô ấy không chờ anh sao ?

- Ở bệnh viện phải uống thuốc, mỗi khi uống xong cô ấy ngủ rất nhiều !

- Ừm. Mong cô ấy mau khoẻ.

- Cảm ơn cô ! Thực sự rất ngon đấy.

- Đương nhiên =)) tôi chọn mà lại !

Hai người ăn uống rất vui vẻ, lâu rồi ... anh mới đi ăn đêm ... lâu rồi mới cười sảng mhoais như vậy ! Không ngờ, ngoài lĩnh vực idol Nguyễn Minh Trang còn rất am hiểu kinh doanh ... Quả là giống ... à không ! Là tài giỏi.

- Để tôi mời. Tâm trạng tôi giờ khá vui !

- Có ai lại để phụ nữ trả tiền chứ, đây là bữa ăn đầu tiên của chúng ta.

- Được, vậy tôi sẽ đưa anh đến chỗ này. Anh có vội không ? Nếu không chúng ta hãy đi bộ đến đó !

- Được. Cả đêm nay, thời gian của tôi là cho cô

- Thời gian của anh hẳn còn quý hơn vàng. Nếu những nhà thẩm định kinh doanh kia biết anh cho tôi thời gian chắc xé xác tôi mất =)))

Nguyễn Minh Trang dẫn anh đến trước cửa một tiệm bánh ngọt, bảo anh chờ ở ngoài. Sau 10 phút cô ra, trên tay cầm hai chiếc túi. Cô đưa cho Duy Nam một túi:

- Bánh dâu còn là món tráng miệng yêu thích của tôi, tiệm này 24/24 do tôi mở ! Rất ngon đấy  !

-  Cô cũng thích bánh dâu ?

Sao mọi việc lại trùng hợp một cách đáng sợ như vậy ! Anh bắt đầu sợ bản thân mình coi Nguyễn Minh Trang là Hà Mai Trang.

- Cảm ơn cô, tôi tự dưng có việc về trước đây!

Rồi sau đó, Duy Nam nhanh chóng bắt chiếc taxi gần đó rồi đi. Chưa kịp để Minh Trang nói câu nào:

- Đồ đáng ghét, rõ là anh bảo thời gian đêm nay anh cho tôi !

                                        End#56:

                                  

[FULL]Yêu Chàng Trai bằng tuổi. Where stories live. Discover now