41.thập tử nhất sinh

8K 506 14
                                    

Vào trong phòng phẫu thuật hình ảnh Ami đầy máu me khiến ông nhớ về ba năm trước, con gái của ông sao lại khổ sở đến thế này.

"Ông là ai vậy" một vị bác sĩ trong phòng hỏi ông.

"Tôi đã được cho phép vào phẫu thuật mọi người yên tâm" ông nói rồi bắt đầu kiểm tra tình hình vết thương, ở đầu rất nặng, chỗ đó lại là di chứng của tai nạn giao thông lúc trước nữa chứ. Bây giờ ông không chỉ là một bác sĩ cứu người mà ông còn đang trong tình cảnh của một người bố nắm giữ mạng sống của con gái mình.

Bên ngoài Jungkook cũng rất căng thẳng, anh không biết bố Kim vào đó có thể cứu được cô hay không đây. Chỉ mong sao có một phép màu xãy ra thôi nếu lúc nãy cô không đỡ cho anh thì có lẽ người nằm trong đó đã là anh rồi.

"Mọi việc thế nào rồi"
Taehyung đã theo Jungwoo đi đến cạnh Jungkook.

"Bố đã xin phép bệnh viện và vào trong tham gia cuộc phẫu thuật rồi hyung"

Taehyung nghe vậy cũng hơi lo lắng, lúc nãy anh thấy cô mất máu khá nhiều liệu bố có cứu được cô hay không đây?

"Pítttttttttt"

Sau mọi cố gắn của ông Kim và các sĩ thì là một tiếng pít của máy đo nhịp tim kéo dài kèm theo đường thẳng trên màn hình nối dài vô tận.

Không thể nào con gái của ông, không thể được.

°°°

"Hãy vào gặp Hyemi lần cuối đi" ông Kim ra ngoài nói với Jungkook và Taehyung cả hai sững sờ lo lắng trước lời ông nói.

"Bố nói vậy là sao?" Jungkook tay nắm chặt tay của Jungwoo mà lo sợ.

"Ta đã bảo là vào đi" giọng ông Kim gần như mất đi mọi sức sống vô hồn mà đáp lời.

Nghe vậy Jungkook dẫn Jungwoo từ từ đi vào cả Taehyung cũng theo sau.

Trước mặt anh giờ đây là thân ảnh người con gái nằm bất động, không thể nào Ami của anh sao cô thể bỏ đi được.

Chạy đến nắm lấy bả vai cô anh thét lên
"Ami à, làm ơn, làm ơn tỉnh dậy đi, em đã từng nói sẽ luôn bên cạnh anh và con mà. Em đã chịu nhiều khổ cực rồi, sao có thể rời đi dễ dàng như vậy. Và... Em vẫn chưa nghe anh nói câu anh yêu em mà." một vị tổng tài như Jungkook giờ đây lại rơi nước mắt. Jungwoo không hiểu sao cũng khóc oà lên, không biết là vì bố hét quá lớn hay nhóc con nhận thức được mọi chuyện mà nó chạy lại ôm lấy cách tay mẹ khóc thét lên.

•••

Và ở nào đó như trong giấc mơ Ami như người mất hồn đang đi giữa vườn mây trắng xoá thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nó đánh thức cô dậy ánh mắt vô hồn bỗng dưng biến mất mà là sự tỉnh táo. Tiếng khóc này gợi đến những kí ức khi xưa của cô. Ngày cô bị Miyeon bắt đi cô cũng nghe thấy tiếng khóc này rồi dần dần mọi kí ức hiện ra tất cả trong đầu cô.

"Umma Umma à" tiếng nói của Jungwoo cứ vang rộng khắp tứ phương tám hướng, không được sao cô có thể rời đi mà bỏ lại nhóc con của cô lẽ loi trên cõi đời này, không được, không được.


"Thưa bác sĩ nhịp tim có dấu hiệu đập trở lại rồi"
Y tá chú ý trên màn hình rồi nói to lên ông Kim đang đau buồn bỗng vì thế mà tỉnh táo hơn hẳn.

"Kích điện"
"2...3 kích"
Cách này có vẻ không hiệu quả ông chưa kịp làm gì thì Taehyung nhào lên đã đặt tay lên ngực Ami mà ra sức thực hiện ép tim hô hấp. Anh không thể nhìn em gái duy nhất trên đời này của mình rời đi như vậy được.

"Nhịp tim đập bình thường rồi"

Taehyung dừng lại thở một hơi dài thoải mái không khí trong phòng phẫu thuật nhẹ nhỏm đi hẳn.

Jungkook thì như không tin vào mắt mình Ami của anh vợ của anh sống lại rồi.

"Jungwoo à mẹ sẽ không bỏ chúng ta đi đâu" Anh ôm chầm lấy thằng bé mà dỗ dành nó. Rồi sau đó theo lời y tá mà hai bố con rời khỏi phòng phẫu thuật.

_________
Fic mới nha

_________Fic mới nha

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
(JJK - Hoàn) Chiếm Đoạt Lại Vợ Cũ (Ngược - H - HE) Where stories live. Discover now