42.nhớ lại

8.9K 526 23
                                    

"Umma à"
Nhóc Jungwoo đi cùng Taehyung vào phòng bệnh, thằng nhóc lon ton chạy đến chỗ cô. Ami ngồi dậy đón lấy nhóc con. Hiện tại Jungwoo là nguồn động lực sống duy nhất của cô. Nhờ có thằng nhóc, đã cứu cô trong lúc thật tử nhất sinh, trong lúc cô tưởng chừng như mình đã buôn xuôi hết tất cả.

"Em hồi phục trí nhớ thật sự rồi à?" Taehyung ngồi ở ghế kế bên hỏi cô. Ami nhẹ gật đầu.

Sáng nay cô tỉnh dậy Taehyung đã dẫn cô đi kiểm tra lại tổng quát và cô đã kể với Taehyung mọi chuyện, rằng cô đã lấy lại được hết kí ức rồi.

"Thế giờ em tính sao?"
Taehyung không biết rằng cô và Jungkook đã xãy ra chuyện gì trước đây. Nhưng việc dẫn đến ly hôn thì hai người chắc cũng không êm ấm là mấy.

"Chắc có lẽ em sẽ mua một căn nhà nhỏ, rồi sống cùng Jungwoo. Vì thắng bé chưa đến 6 tuổi nên việc người mẹ giành quyền nuôi dưỡng là chuyện dễ dàng"

Taehyung nhìn người trước mặt thật có phần không giống Hyemi của anh trước đây. Hyemi em gái của anh là cô gái hồn nhiên vui vẻ, còn bây giờ khi nhớ lại tất cả, cô vẫn hiền lành nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự u buồn to lớn.

"Em tính thế cũng được, thôi nghỉ đi nhé"

Taehyung cầm tay Jungwoo rồi dẫn ra ngoài ,vì sợ trẻ con hiếu động sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô.

Đi ra ngoài Taehyung gặp phải Jungkook dường như anh đã đứng đây lâu rồi. Gặp Taehyung Jungkook nhẹ gật đầu.

Hai người chào hỏi rồi cũng Taehyung dẫn Jungwoo về nhà.

Jungkook nhìn căn phòng trước mặt hít một hơi thật sâu. Lúc nãy anh đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ rồi. Và điều anh lo sợ cũng đến ,cô đã nhớ về chuyện lúc xưa và dường như vẫn còn rất giận anh lắm.

Mở cửa đi vào trong, Jungkook nhìn thấy cô đang ngồi dựa vào thành giường mà ngắm khung cảnh mùa xuân bên ngoài cửa sổ.

"Ami"
Nghe tiếng của anh cô chợt quay.

"Em thấy ổn chứ?"

Cô nhẹ gật đầu. Nghe thấy lời quan tâm ôn nhu của anh, cô lại cảm thấy đau lòng, tự hỏi sao lúc trước mình có thể nhu nhược bám lại bên anh lâu đến vậy. Đối với Ami mọi việc như mới diễn ra ngày hôm thôi. Cô nghĩ có lẽ bây giờ anh đang có một gia đình hạnh phúc ,có vợ và con gái.

"Em ổn"
Ami lạnh nhạt trả lời hiện tại cô chỉ muốn sống tốt để chăm lo cho Jungwoo ,cô đã xa thằng nhóc quá lâu rồi. Với một đứa bé mới sinh đã phải rời xa mẹ là một thiệt thòi rất lớn. Ba năm qua mất hết kí ức, đối với cô như một giấc ngủ dài. Việc bị Miyeon hãm hại y như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua vậy.

"À... Ừm về việc Jungwoo... anh mong em có thể về ở chung với bố con anh."

Jungkook ngập ngừng nhưng cũng nói ra những điều anh nghĩ anh, anh thật không muốn phải rời xa hai mẹ con. Những ngày qua gia đình đoàn tụ sống chung nhau hạnh phúc, anh rất sợ đánh mất những điều đó.

"Anh đã từng nói ,khi em sinh con xong sẽ được đưa con rời khỏi mà"

Nghe Ami nói anh đột ngột sững sờ không ngờ lời anh nói để biện minh giữ cô ở lại lúc trước và đã ba năm rồi cô vẫn còn nhớ nó.

Jungkook cũng không biết nói gì đành ậm ừ xem như đồng ý.

"Anh có thể thường xuyên đến thăm em và con chứ?" Jungkook hiện tại không biết phải làm sao chỉ mong có thể biện cớ thăm Jungwoo mà tiếp cận cô nói lời thật lòng mình cho cô hiểu.

"Tùy anh"
Nói xong cô nằm xuống đắp chăn nhắm mắt lại.
Trong lòng cô hiện tại đã không còn gì luyến tiếc. Với cô chẳng còn điều gọi là hi vọng để nối lại tình cảm ngày xưa nữa rồi. Những câu chuyện hạnh phúc với Ami như một giấc mơ xa vời. Cô không muốn sẽ bị đau khổ vấp khã như ngày xưa nữa.




_________
Fic mới nha

_________Fic mới nha

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.
(JJK - Hoàn) Chiếm Đoạt Lại Vợ Cũ (Ngược - H - HE) Kde žijí příběhy. Začni objevovat