Chương 42: Xác Chúa

49 0 0
                                    

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Bật lửa dưới đất vụt tắt, chúng tôi thoái lui tới một nơi tương đối an toàn, Bàn Tử liền kể cho tôi nghe chuyện anh ta gặp phải hồi trẻ.

Lại nói là đó cũng không phải là thời điểm đặc biệt gì, Bàn Tử nói vô cùng ngắn gọn, tôi chỉ có thể dựa theo những lời anh ta nói mà thuật lại thôi.

Bàn Tử khi mới bắt đầu hành nghề là làm giao kèo với những tiểu thương, không phải xuống đấu mà là buôn bán đồ cổ, trước lúc anh ta giải tán thủ hạ từng trải qua một quãng thời gian phóng túng xa xỉ, gia tài bị phân tán gần như hết sạch, mấy tiểu thương kia lại thiếu nợ anh ta, khiến anh ta càng thêm tin tưởng, nghĩ rằng làm một mình thế này cũng không có gì đáng lo. Vừa chuẩn bị đánh cuộc một lần, khắp nơi lại tung tin thu mua vật phẩm.

Lúc đó Bàn Tử nghĩ hạ đấu bây giờ quá nguy hiểm, nếu như vận chuyển đồ cổ có thể kiếm tiền tuy là không phải tàn khốc gì, nhưng được cái là thị phần đang tăng lên, sau này không biết chừng còn có thể công khai đưa ra thị trường và nhiều cái nữa. Trong nghề lúc bấy giờ anh ta quả thực cũng có chút của nả, vì thế mà rất nhiều đầu trâu mặt ngựa tìm tới cửa, trong số đó có một người đưa cho Bàn Tử xem một bức ảnh, đó là một chiếc thuyền gốm đời nhà Thanh.

Vật này rất cổ quái, là một chiếc thuyền nguyên vẹn, thoạt nhìn thì không phải là vật bồi táng, giống vật gia truyền hơn, không có chút dấu vết bùn đất nào. Chắc là lấy được trong nhà, hơn nữa lại có nước sơn vô cùng khó kiểm định, tuy nước sơn đã phai gần hết nhưng vẫn còn có thể nhìn ra được là nó có màu vàng kim và đồ hình sơn đỏ. Thứ này chắc là một món đồ trang sức nào đó, nhưng kích thước và chế tác thì rất giống một con thuyền thực sự.

Bàn Tử xem rất nhiều ảnh chụp, liền phát hiện chỗ kỳ lạ, trong tất cả ảnh chụp đều chỉ có đáy thuyền, không thấy chụp trong khoang thuyền. Vì vậy anh ta liền hỏi, đối phương quanh co rất lâu mới tiết lộ rằng đây không phải là một chiếc thuyền, mà là hai chiếc được chồng lên nhau, ở giữa có đinh ghim. Bên dưới dường như còn chứa vật gì đó. Chính bọn họ cũng không dám mở ra, chỉ muốn bán luôn ra thị trường.

Bàn Tử bấy giờ rất bạo gan, thầm nghĩ dễ trong đấy có bảo bối gì đó, vì thế liền vung tiền ra mua, hàng như vậy được xem là vật phẩm vô chủ, thương nhân đồ cổ thường không dám mua, nếu như không có kho bãi thì rất có thể đồ sẽ hỏng trong tay mình, Bàn Tử lúc mua thấy nó được đặt trong kho chứa, cũng không có qua xem trước, sau này mới phát hiện người bán kia nhận tiền xong liền biến mất dạng, nghĩ cũng hơi lạ thật. Vì thế mà đem hàng lên xe lửa, lại nhận ra là hàng quả thực không chuyển đi được. Mà hai thuyền cũng không phải hoàn toàn đóng kín, giữa thuyền đã bị mở bung ra, từ trong khe hở vương ra một cái móng như móng xác chết.

Bàn Tử coi như là cũng có kinh nghiệm, biết mình dính vào chuyện lớn rồi, cũng không dám động, về Bắc Kinh không biết phải xử lý chuyện ra sao nữa. Trong lúc rượu chè nhậu nhẹt có đem sự tình nói lung tung, rồi chuyện cũng truyền ra ngoài, không lâu sau đó có người tìm đến. Người kia hỏi về chuyện thuyền cổ, Bàn Tử ban đầu còn không thừa nhận, sau đối phương nói thẳng là muốn mua lại vật kia với giá trên trời.

Lúc Bàn Tử sửa soạn lại kho chứa, liền thấy đối phương lúc còn trong kho của mình, người ấy không chỉ đem đồ rời đi mà trước khi đi còn làm rất nhiều chuyện nữa, Bàn Tử thấy trên mặt đất vương vãi rất nhiều cát trắng, hỏi lão quản kho, lão liền nói, những người đó mang xe tải tới, từ trên xe tải lấy ra rất nhiều xích sắt.

Bàn Tử nói với tôi, đây là nguyên nhân lúc đó anh ta cũng không để ý, rất lâu sau mới ý thức được, lúc ấy rốt cục là mình đã bán đi vật gì.

Tàng Hải Hoa Quyển 2Where stories live. Discover now