Chương 10: Chạy Ngược Lại

33 0 0
                                    

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Tôi nói với Bàn Tử, Bàn Tử trừng mắt lên hỏi:" Hử? Bọn họ chạy trở lại, chạy thế để làm gì chứ?"

"Có phải ai đó đuổi theo bọn họ không?". Tôi hỏi. Bàn Tử rút ống nhòm ra, vừa nhìn liền lắc đầu: "Hai người bọn họ nhìn có vẻ rất gấp, gần như đang chạy, nhưng phía sau bọn họ không thấy cái gì cả."

"Cho tôi xem!". Vừa nhìn liền phát hiện sai rồi, "Bọn họ đang cởi quần áo."

"Cởi quần áo? Hai người cùng cởi à?". Bàn Tử hỏi.

Hai người một chạy một cởi từng thứ từng thứ mặc trên người ra, tôi nhìn mà lấy làm lạ, Bàn Tử càng nóng nảy hơn:" Mau mau mau, xem vóc dáng lão thái bà thế nào."

Tôi đẩy anh ta ra, điều chỉnh tiêu cự ống nhòm, muốn xem mặt băng dưới chân bọn họ có gì.

Trên mặt băng không có bất cứ điều bất thường nào, cự ly quá xa, ống nhòm cũng không thấy được rõ ràng tình hình bên dưới, Bàn Tử bưng súng lên ngắm, cũng lắc đầu. Cự ly như vậy quả thực ngoài tầm mắt rồi, chúng tôi cầm súng mà bắn ở khoảng cách như vậy độ chính xác sẽ rất kém, càng khỏi phải nói về việc ngắm bắn.

Cứ như vậy nhìn bọn họ chạy giữa lòng hồ băng, cởi tới lúc chỉ còn lại đồ lót, tiếp nữa thì hóa ra là cởi truồng mà chạy. Trong lòng tôi buồn bực, cũng không thấy có bất kỳ thứ gì đuổi theo phía sau bọn họ. Hai người kia rốt cuộc chạy vì cái gì chứ, lẽ nào đi tới nửa đường thì lửa gần rơm lập tức bốc cháy?

"Có cần tới xem không?" Bàn Tử hỏi, "Chắc bên đó phát điên rồi?"

"Chúng ta giờ có xuống cũng đuổi không kịp bọn họ, trừ khi là bọn họ chạy qua hướng chúng ta.". Tôi nói, "Hơn nữa bọn họ đều đã cởi thành như vậy, trên người không vác gì cả, chúng ta lại mặc như quấn tã thế này, có lăn cũng không theo được bọn họ."

"Không chạy qua sao, chúng ta cách xa như vậy, nhìn cái gì cũng không thấy hết."

"Chó má, anh rốt cục là muốn nhìn cái gì?". Tôi bốc một nắm tuyết ném vào mặt anh ta, lại lôi bộ đàm ra, gọi vọng sang bên kia.

Gọi nửa ngày cũng không thấy phản ứng gì, lại thấy hai người trong hồ bỗng dừng lại rồi bắt đầu múa loạn lên, tay chân không ngừng vung vẩy, phủi vào người.

"Nói xem nó ra sao?"

"Bọn họ nhìn tuyết nhiều quá tới phát điên luôn."

"Tôi thấy anh điên rồi đấy.". Tôi nói với Bàn Tử, "Giờ còn nói được mấy câu đùa bỡn này à. Đi thôi, phải xem thế nào đã."

Tôi và Bàn Tử liền chạy vào hồ băng, trong lòng tôi vừa có chút phiền muộn vừa có chút lo lắng, cũng không biết rốt cuộc là bọn họ xảy ra chuyện gì, nếu như lúc đó tôi cứng rắn hơn, không biết nha đầu thối kia có nghe lời tôi không. Giờ bọn họ gặp phải chuyện không may thế này, tôi cũng không biết là mình có cảm giác nào, là hả hê hay là áy náy đây.

Chạy cuống cuồng một lúc, cũng may hai vị này cứ đứng nguyên giữa hồ mà không ngừng vung vẩy, không có chạy tiếp đi chỗ khác nữa.

Tàng Hải Hoa Quyển 2Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt