Chương 18: Sau Cửa Thanh Đồng

49 0 0
                                    

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Chúng tôi bước qua, liền thấy trước mặt Bàn Tử là một vùng trũng có hình như cái bát úp xuống, có vẻ mặt đất ở đó bị một quả tạ rất lớn đập cho thành ra vậy.

Anh ta gạt bớt những bùn nhão bám trên bề mặt mười thước vuông quanh đó, hoa văn bên dưới liền lộ ra, đường nét giống như hình một dãy bát úp ngược.

Tất nhiên là Bàn Tử cũng không gạt được sạch hết bùn, có nhiều chỗ vẫn bị che lấp, nhưng chúng tôi có thể đoán được ra ít nhiều, hoa văn trong vòng tròn này khác với những chỗ còn lại.

Mọi người ngồi xổm xuống, cùng với Bàn Tử quan sát. Trong giây lát tôi liền hiểu ra hình vẽ bên trong này có một vài phần rất giống với cái đã từng nhìn thấy trong bút ký của người Đức trước đây.

"Mai rùa.". Bàn Tử nhìn tôi một cái, "Có mang máy tính xách tay theo không?"

Tôi lấy máy ra, đối chiếu với những đồ hình này, phát hiện ra tuy chúng không phải hoàn toàn giống nhau nhưng có thể thấy là chúng được sắp xếp và biểu thị cùng một loại ý nghĩa.

"Đây là ý gì?

"Đây là bích họa, khắc trên vách tường Thanh Đồng kia.". Bàn Tử nói, "Chắc là về lai lịch của cái động Thanh Đồng này."

"Anh xem hiểu à?"

"Đoán thôi, mấy thứ này không ai có thể nói là xem hiểu được hoàn toàn cả," Bàn Tử tiếp, "Cậu xem, trong một vòng toàn bộ phù điêu ở đây, chúng ta phải tìm được bức đầu tiên, từ đó mới lý giải được."

Vì vậy chúng tôi liền đi gột hết những bùn lầy trên các phù điêu này xuống thật sạch sẽ, sau cùng mới châm lên ba thanh pháo lạnh, bắt đầu tìm kiếm bức nào phù điêu đầu tiên.

Kỳ thực cũng không cần tìm, bức đầu tiên hẳn là sẽ ở trung tâm của vòng tròn này.

Bàn Tử lấy đèn pin soi đi, chúng tôi thấy được giữa vòng tròn là một quả cầu kỳ quái, trên bề mặt nó có chi chít những lỗ thủng.

"Đây là một tổ ong vò vẽ?". Trương Hải Hạnh hỏi

"Không phải.". Tôi đáp, mắt liền liếc qua Bàn Tử, lại thấy Bàn Tử cũng đưa mắt nhìn tôi, chúng tôi đều biết đây là thứ gì.

"Đây là một khối vẫn thạch.". Tôi nói, "Chúng tôi từng thấy qua nó, cũng ở dưới một dãy núi như thế này, tại sâu trong thành cổ ngầm Tây Vương Mẫu."

Từ trung tâm chúng tôi tỏa đi bốn phía tìm kiếm phương hướng của phù điêu, đây là điểm mạnh của tôi, bản thân có thể tự hào rằng mình rất có khả năng nhận dạng trình tự tranh vẽ, đường khắc và bút pháp tuy là khác nhau, nhưng hiểu biết của con người thì đều giống nhau, chỉ cần những phù điêu ở đây là do con người tạo ra, vậy tôi sẽ không thể nhận lầm được.

Rất nhanh sau đó tôi tìm được bức đồ hình thứ hai, chính là bức tranh của người Đức trong máy tính, bỗng chốc, tôi liền hiểu ra đây là ý gì.

Đây không phải là mai rùa mà thực ra là lấy hình thái từ khối vẫn thạch rơi tạo thành, người đứng trên mặt đất nhìn lên trời cao có một viên đá khổng lồ phân tách ra làm nhiều mảnh, trên không trung biến thành những quả cầu lửa kích cỡ không giống nhau.

Tàng Hải Hoa Quyển 2Where stories live. Discover now