Chương 13: Thứ Bên Dưới Núi

45 0 0
                                    

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Chúng tôi đi vòng qua sát rìa sơn cốc, gần như phải bám vào vách núi nhích tới gần nơi sơn thể lộ ra phần nham thạch màu đen kia.

Sơn thể vô cùng lớn, từ đằng xa chúng tôi đã thấy được loáng thoáng một khe nứt khổng lồ, nằm ngang đỉnh núi, trong lúc tuyết còn phủ khắp núi thì cái khe nứt này nhất định bị sông băng lấp đi, giờ đây khi chúng tôi tới gần tòa núi này, liền cảm giác được một luồng khí nóng phả vào mặt. Mà nhiệt độ phải nói là vô cùng nóng, rất nhanh sau đó chúng tôi phải cởi bỏ toàn bộ y phục của mình ra.

Tuyết ở một phía gần với ngọn núi kia đã sớm bị tan chảy, khắp nơi là thác nước, chúng tôi đi qua dải đất rộng lớn giao giữa nóng và lạnh, rốt cục cũng leo lên được chỗ núi đá đen kia.

Tay vừa chạm lên, nhiệt độ núi khiến chúng tôi không khỏi rụt cổ một chút, đá trên núi này tất nhiên là rất nóng, giống như là núi lửa đang hoạt động vậy.

"Chúng ta không phải tới một ngọn núi lửa đấy chứ?". Bàn Tử hỏi.

"Dù không phải thì đây cũng là một quả núi nhiệt lượng cực dồi dào, dưới chân núi khẳng định là có sông dung nham chảy qua, phát sinh biến hóa đột ngột mà đem nung nóng cả quả núi này."

Chúng tôi đi từ sườn núi lên, một đường đá núi lởm chởm, màu đen của nham thạch hoàn toàn bất quy tắc, có điều là ngược lại như vậy có vẻ tương đối dễ leo lên. Đi một hồi, chúng tôi liền thấy vô số hốc suối nước nóng nhỏ, đang phun nước ra bên ngoài.

Trên núi nồng nặc mùi lưu huỳnh, chúng tôi phải bò ngang mất ít nhất hơn hai giờ đồng hồ, tới khi sắc trời trở tối, chúng tôi mới tới được sát bên cái khe kia.

Bên này có một khoảng sân rất rộng, trũng xuống phía trung tâm quả núi, chúng tôi đứng đây có thể thấy được rất nhiều bộ hài cốt.

"Những người này đều mặc y phục, tất cả đều bị nhốt tới chết trong đó, là thôn dân Khang Ba Lạc.". Trương Hải Hạnh nói, " Xem ra, đây là thiên đường của bộ tộc đó, rốt cục thì họ cũng được thần linh bảo hộ."

"Nói màu mè như vậy làm gì chứ, bọn họ chắc đang chạy nạn tuyết lở, chui vào đây trốn đúng lúc tuyết tan, khả năng bị khí độc phun ra mà chết."

Chúng tôi liền đeo mặt nạ phòng độc lên. Bàn Tử lách người vào trong khe kia. Nơi đó rộng khoảng ba bốn thân người, đi thẳng được xuống nền đất, bên dưới kia là một khoảng đen kịt.

"Ông trời cầm dao mà bổ dọc quả núi đây sao." Bàn Tử nói.

Chúng tôi lần lượt bò vào trong, Bàn Tử lại hỏi:" Lãnh đạo à, chúng ta bò tiếp hay là bò xuống dưới kia đây?"

"Tại sao lại muốn xuống đó?". Trương Hải Hạnh hỏi lại Bàn Tử, " Dưới đó có cái gì sao?"

Bàn Tử bật đèn pin, chiếu xuống bên dưới, đáp:" Thiên Chân, cậu nhìn có quen mắt không, nơi này này?"

Tôi nhìn theo, liền thấy độ rộng phía dưới khe núi từ từ thay đổi, ở giữa sơn thể còn thấy được vô số xiềng xích Thanh Đồng thông xuống sâu bên trong.

Tàng Hải Hoa Quyển 2Where stories live. Discover now