Chương 16: Cửa Thanh Đồng Mở Ra

40 0 0
                                    

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Lần này tôi rốt cuộc đã nhìn được tương đối rõ ràng, nó là từ trong khe đá tuôn ra ngoài giống như từng đống từng đống bùn nhão vậy. Ở dưới này tất cả đều là đá vụn, không biết là trước đây đang xảy ra chuyện gì, từng đống bùn nhão kia lại bắt đầu tuôn ra từ trong khe hở. Có phần chạm tới mặt đất liền lập tức chảy xuống, có phần lại phun ra từ trong khe đá trào lên mặt đất giống như suối phun nước vậy.

Tôi thử khuấy trong khe đá vài cái, trên tảng đá trơn như bôi mỡ, không chỗ nào đủ chắc chắn để giẫm lên được, trong lòng phiền muộn. Bên ngoài tiếng động vô cùng ồn ào, tôi biết mình có gào thét sao cùng là vô ích, liền dùng đen pin soi thẳng lên trên.

Rất nhanh sau đó Bàn Tử lao tới, vươn tay xuống kéo tôi lên. Trên người anh ta có một lớp như cặn dầu, tôi nắm lấy tay mà cứ trơn tuột đi, loay hoay nửa ngày, Bàn Tử liền thả xuống một cái thắt lưng.

Tôi chụp lấy quấn trên tay, xong thì anh ta kéo được nửa người tôi lên, bên ngoài cái thứ bùn nhão này đã phun trào càng lúc càng lợi hại, trong bóng tối thấy từng đoàn bóng đen bắn tung lên như bay giữa không trung.

"Cậu có thể tự kiểm điểm bản thân một chút được không? Dù có mang theo dì bán quà vặt dưới lầu nhà tôi tới đây cũng so với chẳng đáng lo bằng đâu!". Bàn Tử mắng:" Ngoài lọt hố cậu còn tài năng nào khác không?"

"Ngoài ý, ngoài ý mà!". Tôi bật lại, "Ở đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Làm sao tôi biết được?". Bàn Tử đáp.

Tôi nhìn về phía cửa Thanh Đồng, khắp nơi đều là ánh pháo lạnh, hiện nhìn không rõ cái gì. Bàn Tử đỡ tôi dậy rồi dìu tôi đi về phía Trương Hải Hạnh, tôi liền hỏi anh ta vừa kêu chạy cái gì.

"Cửa bị nổ tung rồi." Bàn Tử đáp.

"Phá dễ như vậy sao?"

"Cậu trông nom người nhà có dễ không chứ.". Bàn Tử nói:" Mớ bùn lầy kia là từ bên trong ồ ạt tuôn ra đấy, mợ nó, lão tử còn tưởng là đại hồng thủy kia."

Đến bên cạnh Trương Hải Hạnh, liền thấy trên người cố ấy toàn bùn là bùn, đang bình tĩnh hút thuốc quan sát bốn phía, Bàn Tử tiếp tục nói:" Có điều là tình thế so với tôi nghĩ thì tốt hơn, tất cả cái mớ bùn nhão này chảy xuống các khe đá bên dưới, xem ra khe núi ở đây vô cùng sâu, bên dưới tầng đá vụn này còn sâu hơn nữa, nếu như không phải những tảng đá này đổ xuống lấp đầy cái thung lũng, chắc cửa kia có khi chỉ mới ở giữa sườn núi thôi."

Lượng bùn nhão nhất định là vô cùng lớn, khi đổ xuống dưới đáy thung lũng, rất nhiều bùn tuôn ra từ những khe hở bên dưới kia. Bàn Tử phản ứng vẫn rất nhanh, nếu như không vì khéo léo như vậy chắc giờ chúng tôi đã chậm một bước mà để bùn cuốn đi rồi.

"Vì sao phía sau cửa Thanh Đồng chỉ có bùn lầy vậy."

"Đó cũng không hẳn, hơn nữa cái tiếng mà cậu nghe thấy phát ra từ phía sau cửa ngập bùn, cửa Thanh Đồng kia giống như là một đập ngăn nước vậy, chặn hết bùn ở bên dưới."

"Nhưng lần trước Tiểu Ca đi vào, không có thấy cái thứ đó phun ra".

"Đó chính là vì tình hình đã thay đổi, chúng ta phải vào xem mới biết được có chuyện gì xảy ra, mong là thung lũng này đủ dài để bùn nhão bên trong kia toàn bộ chảy hết đi, giờ chúng ta cứ chờ đã, dù sao thì nhất thời cũng không thể đi ngay được, tất cả đá sỏi ở đây đều đã bị bùn làm cho trơn trượt rồi."

Bàn Tử vừa nói xong thì có ngay một cơn sóng bùn vồ lên bên tảng đá cạnh chúng tôi, chúng tôi cùng nghiêng người né đi, tôi phát hiện bùn này đặc sánh, quả thực giống như một tấm màng vậy, chạm lên da cảm giác như kẹo cao su kéo mãi không ra hết được, lờ mờ tôi thấy hình như có gì đó không đúng.

Biểu hiện của Trương Hải Hạnh so với chúng tôi thì bình tĩnh hơn, trên người cô ấy cũng dính đầy bùn, vừa hút thuốc vừa quan sát bốn phía, hoàn toàn không để ý tới chúng tôi.

Chúng tôi chẳng nhìn thấy gì lúc này, đành chờ trong vài phút, rất nhanh sau đó, chúng tôi đã quen với động tĩnh kia, bắt đầu tỉnh táo lại. Pháo lạnh từng cái một tắt lụi, bốn phía liền khôi phục một màu đen kịt, nhưng mà tình thế xung quanh đây đã được xác định nên cái cảm giác tối đen này cũng không quá mức đáng sợ.

Lúc hơn 7 giờ, âm thanh kia nhỏ dần đi, động tĩnh cũng chầm chậm mà trở lại bình thường, ngược lại tôi thấy thay đổi có phần không quen lắm.

Thêm một lát nữa, từ những âm thanh cực lớn chuyển thành cực yên tĩnh, tôi cũng tiến nhập vào trạng thái thiền tịnh, đợi tới khi bốn phía yên lặng một tiếng động cũng không nghe thấy nữa. Bàn Tử mới là người đầu tiên thở phào một tiếng.

"Đại tiện xong rồi." Bàn Tử nói:" Núi này ăn cái gì vậy chứ, thổ tả ra nước sao."

"Vốn đủ ghê tởm rồi, chờ chút nữa chúng ta còn phải đi vào đấy, chừa lại vài đường sống có được hay không.". Trương Hải Hạnh lên tiếng, chầm chậm bật đèn pin cho sáng lên, soi soi vào bốn phía.

Gần như là tất cả những tảng đá ở bốn phía đã bị một màu đen của bùn nhão vừa rồi bao trùm, trên người chúng tôi cũng dính đầy bùn, nhưng chỉ là bị bắn vào, liên tục trong một thời gian dài như vậy gần như là không có bất kỳ chỗ nào trên người có thể may mắn tránh khỏi.

Bàn Tử run run tay, có một ít vẫn còn đọng lại, anh ta nhẹ nhàng kéo nó ra, đem tất cả bùn nhão bám trên người gạt hết xuống.

"Cái con mẹ nó, thứ này kinh quá.". Bàn Tử nói, lại tiếp túc vuốt mặt.

Tôi cũng bắt chước anh ta, sửa sang đại khái lại người mình một phen, toàn bộ mọi người cùng bật đèn pin lên, đạp lên tảng đá một lần nữa bước tới trước cánh cửa Thanh Đồng hùng vỹ kia.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng đi, chúng tôi chỉ nhồi một quả lựu đạn bé tí, nghĩ tới nó có thể nổ ra một cái lỗ bằng mông mình cũng là giỏi lắm rồi, nhưng trước mặt chúng tôi kia, trên cánh cửa Thanh Đồng xuất hiện lỗ thủng, to tới mức khiến người ta kinh hoàng.

Lỗ hổng hướng ra ngoài kia ít nhất là cao hơn mười người, rõ ràng là còn bị bùn đập cho thành như vậy, hình dạng của nó giống như một cái miệng, bên dưới tối đen như mực, số bùn nhão dính vào trên cửa Thanh Đồng đã biến thành rất nhiều vật thể có dạng sánh đặc, đọng ở quanh miệng lỗ hổng cực lớn cực sắc nhọn của cửa Thanh Đồng.

Bàn Tử cầm đèn pin chọc vào một cái, nói: "Cứ như là nó bị thương vậy."

Tàng Hải Hoa Quyển 2Where stories live. Discover now