Chương 26: Kẻ Thù Thực Sự

39 0 0
                                    

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Trương Hải Hạnh vừa nhìn máu của tôi vừa cấp tốc lấy khẩu súng của Bàn Tử, bắt đầu lên đạn, lại châm một quả pháo lạnh, ném qua chỗ máu của tôi tràn tới.

Tôi nằm trên mặt đất, tay chân bị trói chặt, cơ bản là không cách nào cựa quậy được, chỉ cố sức ngẩng đầu để thấy được chỗ có ánh sáng nhìn ra đại khái hành động của cô ta. Nhưng Trương Hải Hạnh không đạp tôi nữa, do đó tôi có thể xoay người, vì vậy mà lập tức bật dậy, sau đó khom chân, muốn máu của mình chảy ngược lại vào ống quần.

Cô ta nhìn thấy tôi như vậy lập tức tiến tới sút một cước vào bụng tôi. Tôi bị đau, gan phổi đều co quắp cả lại.

"Đàng hoàng chút đi, thiếu máu ta còn phải cắt vết thương nữa, ngươi nên tiết kiệm máu mình để dành cho chỗ phát huy tác dụng, xong xuôi rồi ta sẽ để ngươi thoải mái thôi."

"Cái quái gì, lão tử như thế này mà phải rơi vào bẫy của ngươi sao?". Tôi đơn giản là nhổ một ngụm đờm sang bên cạnh, cắn răng bắt đầu lăn lộn.

Lăn vài vòng được hơn mười thước, Trương Hải Hạnh rõ ràng ý thức được tôi không chịu nghe lời, mắng một tiếng, vừa nhìn lại thấy máu chảy ngược lại chỗ tôi.

Tôi vừa lăn vừa gào thật to:" Bàn Tử, Bàn Tử, lão bà bà muốn xuống tay với tôi!". Dứt lời lại tiếp tục lăn.

Lăn lộn như vậy nhìn thì ai cũng biết, nhưng nếu không trải qua huấn luyện, lăn một lúc sẽ thấy hoa mày chóng mặt. Vì thế lăn vài vòng liền dừng lại, lúc dừng ngươi có thể không nhận ra phương hướng đâu nữa, thậm chí là còn có thể chóng mặt tới nôn ra được.

Tôi lăn lộn một hồi gần như là không chịu nổi nữa, thầm nói phải để cho người đàn bà kia khó chịu giây nào hay giây đó.

Quả nhiên mình còn quá non, sao lại đi tín nhiệm cô ấy chứ, thật chẳng lẽ là bởi vì vừa nhìn thấy ngón tay dài của người ta, tôi lập tức phát sinh ra cảm giác tin tưởng này sao?

Đáng tiếc hiện tại cảm giác đó trong giây lát liền tan rã, về sau tôi thấy ai có ngón tay dài, thậm chí còn tự giác đề phòng- nếu như còn có sau này.

Một đường lăn vào vách động, tôi không còn chỗ nào để lăn tiếp, nỗ lực dựa vào vách động nhìn Trương Hải Hạnh đi về phía tôi.

Tôi lăn một đoạn dài như vậy, máu cũng chảy theo, tuy không nhiều lắm nhưng cũng tràn vào trong các rãnh hoa văn xung quanh chỗ tôi.

"Tính cách của ngươi thực sự ngang ngạnh hơn trong báo cáo nhiều đấy, tuyệt đối không phải là một người dễ bị khống chế." Trương Hải Hạnh bước tới trước mặt tôi, cầm trong tay khẩu súng, cũng là cướp đoạt được, nhìn bộ dáng là biết chuẩn bị đập tôi một trận rồi.

Tôi dán chặt vào vách động, thầm nhủ được, lão tử chịu đủ rồi, lão tử sẽ không bao giờ làm người tốt nữa, từ giờ lão tử sẽ không tin ai, nếu như lão tử có thể qua được cửa ải này, từ sau nếu gặp người nào lừa gạt lão tử, nhất định lão tử sẽ không bỏ qua cho hắn, có phải truy đuổi hắn tới chân trời góc biển lão tử cũng quyết giết từng người từng người một.

Nghĩ rồi tôi nhắm mắt lại, chờ cô ấy xuống tay với mình, tôi nghĩ tối đa hai chưởng là tôi chắc chắn không còn tri giác nữa.

Trong lòng tôi rất ít khi thù hận ai, nhiều nhất cũng chỉ là phẫn nộ, cảm giác ấy thường nảy sinh do thấy bản thân mình vô dụng và đơn giản quá, mà tôi thường bị cảm giác phẫn nộ này biến thành thù hận. Nhưng giờ tôi mới biết điều đó không đúng, vào giờ khắc này, tôi thực sự đã cảm nhận được cái gì gọi là thù hận.

Nếu như nói bị người ta đùa bỡn là một kiểu như tích tụ nhiều mà thành, tôi nghĩ tới giờ phút này tôi thực sự đã đủ lắm rồi. Tôi muốn dừng lại.

Nhưng mà không có cảm giác đầu đau nhức mũi xuất huyết máu do báng súng đập xuống như tôi dự đoán, tôi chỉ nghe thấy tiếng pháo lạnh xì xèo phát ra ở phía xa. Chờ một lúc, vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, tôi chỉ đơn giản kêu to:" Tới đây, lần này ngươi không giết chết ta, ngươi sẽ phải hối hận đấy."

Kêu vài tiếng vẫn không có bất cứ đòn công kích nào, tôi mới mở mắt, giây lát thấy Trương Hải Hạnh sắc mặt tái nhợt nhìn tôi, mặt cô ấy thực sự vô cùng tái, thậm chí tay cũng run lên, không hề tới tấn công tôi, hơn nữa còn từ từ thoái lui về phía sau.

Tôi thấy tay cô ấy không ngừng muốn nâng tay lên, cô ấy chắc muốn giương súng ngắm, nhưng cơ bản là không thể làm được.

Gì vậy? Lẽ nào khí khái nam tử hán mà tôi tỏa ra đã khiến cô ta đầu hàng? Khiến cô ta sợ hãi?

Không thể nào, tôi giờ bị trói giống như một con gà cắt tiết, hơn nữa trạng thái của tôi cũng chỉ là tức giận trong lòng, đối với cô ấy không hề biểu hiện bất kỳ một sự uy hiếp nào.

Cô ta tiếp tục lui về sau, tôi nhìn cô ta, giây lát liền phát hiện không đúng. Cô ấy không phải đang nhìn tôi, cô ấy đang nhìn về phía sau lưng tôi.

Tôi lập tức quay đầu lại, đập vào mắt tôi ngay sau đó là một cảnh tượng kinh người, chân tôi vẫn chảy máu, rất nhiều máu khuếch tán ra xung quanh, lan tràn lên trên vách tường, nơi nào máu chảy tới đều phác họa ra một đường viền rất rộng.

Kia là một thứ có thân hình cực lớn, phải cao bằng ba thân người, nó có một cái đầu rất to, kèm theo vô số tay mọc ra trên thân, thực sự rất nhiều tay không tài nào đếm hết được, giống như một Quan Thế Âm nghìn tay đang ở trên vách tường sau lưng tôi.

Đầu của nó thậm chí còn chạm tới đỉnh huyệt động, xuất hiện với một tư thế bao quát, như đang quan sát chúng tôi.

Tàng Hải Hoa Quyển 2Where stories live. Discover now