Chương 12: Tình Hình Lúc Trước

38 0 0
                                    

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Tôi còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên nhìn thấy tay cô ấy khẽ động, một vật trong chớp mắt đập lên trán tôi, tôi ai da một tiếng, lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống.

Đau đớn một lúc tôi mới nhìn thấy, rơi trên đất chính là cốc uống trà của cô ấy.

Tôi lập tức nổi cáu, mắng:"Lão bà kia, lão tử đem cô kéo tới đây biết bao nhiêu công sức, con mẹ nó chứ, cô lấy oán báo ơn đấy hả."

"Cậu cũng đâu phải kéo không công a, lão nương bị cậu bôi bao nhiêu dầu, trong lòng cậu tự biết." Trương Hải Hạnh nói.

Tôi bồi một câu:" Mẹ nó, ai muốn bôi dầu cho cô chứ, cô khác gì cái đồ bà cụ chứ." Nói xong tôi liền thấy Bàn Tử ở bên cạnh cười, trong lòng tôi thầm gào lên, cái đệch, chẳng lẽ trong lúc lúc tôi không có ở đây Bàn Tử kia đã làm gì biến thái với cô ấy?

Lại nghĩ, Bàn Tử tuy rằng động vật ăn tạp, nhưng cơ bản là ranh giới đạo đức của anh ta so với người khác cao hơn, đương nhiên anh ta cũng tự mình hiểu nó hơn ai hết- tôi biết Bàn Tử sẽ không làm mấy cái chuyện con heo hèn hạ ấy.

Nhìn Trương Hải Hạnh mặt vừa đen lại vừa xấu hổ, tôi thầm nói, ngẫm một chút, liền xua tay bảo Bàn Tử đừng nói nữa, bảo với cô ấy:" Đừng ầm ỹ, tôi thực không có ăn gì cô đâu, đương nhiên cô tuyệt đối là một thiếu nữ đáng để làm gì đó. Nhưng cô nghĩ xem, chúng tôi đưa cô về bờ, lại còn làm cả xe trượt tuyết kéo cô một đường dài như vậy tới nơi này, thời gian đâu mà làm những chuyện nhàm chán kia. Không biết Bàn Tử đã nói với cô chuyện chúng tôi gặp phải dọc đường chưa, tình hình nơi này có phần tế nhị, chúng ta có thể bàn bạc một chút không?"

Trương Hải Hạnh nhìn tôi, sắc mặt vẫn chưa tươi hẳn, nhưng dĩ nhiên đã thả lỏng. Tôi sờ sờ cái cục u trên đầu, cô ấy mới bật cười một tiếng.

Tôi nhìn cô ấy cười tới mức đáng yêu, Bàn Tử còn muốn tiếp tục chọc ngoáy nữa, bị tôi xua tay ngăn cản, tôi đem những chuyện dọc đường cùng Bàn Tử gặp phải kể qua một lượt. Cô ấy nghe xong chỉ nhìn không nói, tôi lên tiếng:" Hai người ở hồ băng gặp phải cái gì vậy? Còn phát sinh ảo giác. Những người Đức kia chết, chắc cũng cùng tình huống với hai người."

"Là chuông.". Trương Hải Hạnh nói, "Dưới tấm băng trên hồ có một khoảng trống, ở đó có chứa đầy những chuông Thanh Đồng kia, nguyên nhân chúng phát ra tiếng là do bọn tôi bước lên, nhưng vì còn cách một mặt băng, nên những âm thanh đó rất nhỏ. Tôi bắt đầu chú ý, chờ tới khi phát hiện ra trên người mình đã bắt đầu bốc cháy. Tôi ý thức được, nhưng lúc đó thần trí của tôi không còn tỉnh táo, cuối cùng tôi quyết định phải quay trở về thông báo, tôi biết phía trước chắc chắn có cơ quan chí mạng."

"Phía trước cũng đều là cạm bẫy." Bàn Tử nói, "Nhóm người Đức kia chắc chắn cũng gặp chuyện tương tự như vậy, nhưng bọn họ chọn chạy về phía trước, toàn bộ đều rơi vào trong cạm bẫy đó. Bọn họ liền cởi bỏ y phục, rồi bị vây bên dưới lớp băng mà chết đuối. Lúc các cô và người Đức hợp tác, bọn họ không nói với các cô là bọn họ từng phái người tới đây sao?"

Tàng Hải Hoa Quyển 2Where stories live. Discover now