Chương 30: Nguyên Nhân Thay Đổi Lập Trường

Start from the beginning
                                    

Lúc này, hắn mơ hồ biết nguyên nhân ông chủ của mình thay đổi lập trường.

"Bọn họ quá già rồi, nhưng hết thảy mọi người khi đã già thì đều muốn cuộc sống của mình có thể kéo dài hơn nữa.". Lão Phùng lùn nói, "Tôi tin ông chủ của chúng tôi trước đó đã nghe tới một tin đồn rồi những người Trung Quốc kia lại cho ông ta một vài chứng cứ, ông ta càng tin tưởng hơn mà không chút nghi ngờ."

"Nói tiếp đi.". Tôi hứng thú, bản thân biết người nước ngoài này không phải đơn giản.

"Nhưng cũng không phải là tất cả những thành viên trong ban giám đốc đều là người lớn tuổi, nếu như những người lớn tuổi không bị quy luật tự nhiên khống chế, kỳ thực đối với người trẻ tuổi lại là bất lợi. Mà công ty của chúng tôi và công ty Cầu Đức Khảo khác nhau, chúng tôi càng thêm nghiêm cẩn, những người Trung Quốc lại không có thời gian xâm nhập vào trong hệ thống công ty chúng tôi, vì thế tôi đã lợi dụng điểm này, khiến cho nhóm người Trung Quốc đó không thể muốn làm gì thì làm như trong công ty Cầu Đức Khảo.". Hắn đè vết thương, " Việc đầu tiên tôi tiến hành, chính là khiến cho người của công ty mình và nhóm người Trung Quốc cùng hành động."

Nói trắng ra là những lão già kia cũng không quá tín nhiệm nhóm người Trung Quốc đó, khi ban giám đốc trong công ty tôi đồng ý quyết định nhưng đi kèm theo điều kiện yêu cầu thậm chí còn uy hiếp tới việc bác bỏ, bọn họ liền giả bộ từ chối. Mà những người Trung Quốc này rõ ràng là đang rất sốt ruột, cũng không có thời gian mà giằng co nữa. Vì thế, bọn họ nhất định là hận tôi thấu xương, tôi biết bọn họ chắc chắn sẽ tìm cơ hội hạ thủ mình, nhưng tôi thật không ngờ rằng bọn họ lại chọn ra tay vào lúc này."

"Vì sao? Anh tự nguyện tham gia lần hành động này, sau đó trên đường đi cơ hội giết anh vô cùng dễ dàng. Nếu như là tôi, tôi chắc chắn sẽ đồng ý cả hai tay để ban cho anh cái phúc lợi này." Bàn Tử đáp.

"Vì tôi trước đó có ám chỉ qua với bọn họ, nếu trong lần khảo sát này bọn họ xuống tay với tôi, tôi sẽ đem hết tư liệu có liên quan tới bọn họ đi rải rác khắp nơi. Tôi có sắp xếp một bưu kiện tự phát tán ở địa điểm bí mật, chỉ cần trong vòng hai tháng tôi không tới hóa giải nó, tất cả công ty tình báo, cùng rất nhiều ban ngành liên quan ở Trung Quốc, thậm chí là một vài vị trí quan trọng trong chính phủ sẽ nhận được gói bưu kiện đó. Tôi tin là theo quy định cũ của bọn họ thì họ sẽ không làm ra việc mạo hiểm gì cả."

Tôi suy nghĩ giây lát, ngẫm tới thái độ tự tin của Phùng lùn, cách uy hiếp đó rõ ràng là trong phút chốc không đủ để cấu thành đe dọa được. Có điều tôi lại nghĩ tới một việc khác, dựa theo khả năng này thì nhóm người kia hoàn toàn có thể theo dõi Phùng lùn, chờ hắn trở lại trụ sở liền có thể ra tay sát hại. Cho dù là một uy hiếp nhỏ, những người này cũng sẽ không phải không có quan tâm.

"Bí mật mà anh để ở nơi đó có chắc chắn không? Sẽ không bị bọn họ ngăn chặn chứ?"

"Không ai có thể phát hiện được nơi đó, tôi cũng không cho các người biết đâu. Tôi chỉ có thể nói với các người là nơi đó tuyệt đối an toàn, không chỉ là trên lý thuyết mà ở trong thực tế, nơi ấy tuyệt đối không thể nào bị phát hiện được."

Tôi thấy trong lời nói của Phùng lùn rất chuẩn xác, nhưng lại không làm ra vẻ gì nhiều, cũng chẳng buồn suy nghĩ để hỏi thêm gì, tôi lại nghe hắn kể tiếp. Hóa ra là từ lúc bắt đầu, Trương Hải Hạnh đã muốn diệt trừ tôi và Bàn Tử. Nhưng Phùng lùn có chú ý tới điểm đó, Trương Hải Hạnh cũng không muốn tha cho hắn. Cô ta đem Phùng lùn ra làm mồi diệt Bàn Tử, sau đó đi đối phó với tôi.

Bàn Tử sau khi cứu hắn, liền lập tức trở lại cứu tôi, nhưng Phùng lùn nói Trương Hải Hạnh thân thủ tương đối tốt, đặc biệt giỏi trò đánh lén, rất khó mà có thể thắng được cô ta, vì thể Bàn Tử mới phải ở bên ngoài này bố trí cạm bẫy, chỉ là không ngờ rằng trong động kia lại xảy ra chuyện như vậy.

Tôi nhìn Trương Hải Hạnh, lại hỏi Bàn Tử:" Anh chuẩn bị xử lý cô ta thế nào?"

Tôi vẫn có chút không đành lòng, nhưng Bàn Tử đáp:" Ném cô ta đi, xem cô ta may mắn tới đâu, cậu đọc qua Ba tay súng chưa, trong tiểu thuyết đó có một nữ nhân rất thâm độc, nhất định phải giết chết mới có thể trừ hại được. Đương nhiên nếu cô ta có thể sống sót, tôi cũng sẽ không động thủ giết, là do cô ta đã có ý định giết chúng ta, lão tử sẽ không cảm thấy có lỗi đâu."

"Thượng đế nói, thấy chết mà không cứu giống như là giết hại vậy." Phùng lùn nói.

"Vậy ý của anh là, lấy cô ta?" Bàn Tử hỏi, "Anh thật sự muốn lấy ơn báo oán à"

"Không, ý của tôi là, anh không cần mượn cớ, giết là giết không cần cảm thấy có lỗi, người chết là kẻ thù mà."

"Nói nhảm, nếu như cô ta không giết anh, anh chắc chắn sẽ cùng phe với ả, chúng ta có điều kiện liên minh, đừng có mà lên giọng dạy đời."

Phùn lùn nghe xong liền im bặt, Bàn Tử nháy mắt cho tôi, tôi ngồi xuống cẩn thận nhìn. Trương Hải Hạnh chưa tỉnh dậy, rõ ràng lần này cô ấy bị thương rất nặng, tôi lại hỏi Bàn Tử giờ chúng ta làm gì đây, tiếp theo sẽ thế nào.

Bàn Tử đáp: " Chỗ này không thích hợp để ở lâu, chúng ta phải đi lên trên kia"

"Nhưng tình hình hiện tại như vậy, ánh sáng cũng là một vấn đề lớn", Tôi nói.

Bàn Tử lại tiếp:" Chúng ta dẫn nó tới đây, đối phó với nó ngoài này, hoặc là dùng kế điệu hổ ly sơn, hoặc là lúc bò ra lập tức chém chết."

Tôi nghe xong liền cười khổ, " Dùng cái gì để làm?"

Bàn Tử vỗ vỗ lên dây đạn của mình, vừa chỉ về Phùng lùn:" Anh nói cho Thiên Chân của chúng ta nghe, thứ bên trong kia rốt cuộc là cái mầu xít gì."

Phùng lùn nói:" Tôi đã bảo là không biết rồi mà."

Bàn Tử đáp:" Anh nói anh biết, chẳng phải anh vừa nói với tôi thế sao."

Phùng lùn nhìn tôi một cái rồi lại liếc Bàn Tử, rõ ràng là có chút không tình nguyện, nhưng cũng không làm khác được, dừng một lát mới tiếp:" Cái thứ kia không phải là lần đầu tiên xuất hiện, tôi thấy nó lần đầu là ở trong một tàu buôn ở Đức."

Tàng Hải Hoa Quyển 2Where stories live. Discover now