Chương 61

658 30 1
                                    

  Tần Thúc hết bệnh đã là ba ngày sau, tuy bề ngoài Liễu Thanh Đường như cũ không nhanh không chậm sai người chuẩn bị hành lý cho hắn xuất hành đến Lăng quạn tra xét quan viên, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Dù sao hắn cũng mới bị bệnh một trận, sắc mặt không khả quan lắm, nếu có thể Liễu Thanh Đường không muốn hắn ngồi xe ngựa mệt nhọc, nhưng nếu hắn ở lại Vũ Kinh, sắp sửa có một trận ôn dịch, có khả năng đối với hắn sẽ tạo thành thương tổn lớn. Hắn bây giờ còn chưa điều dưỡng tốt, nếu chẳng may mắc phải ôn dịch thì thật sự nguy hiểm, Liễu Thanh Đường không muốn mạo hiểm như vậy.

"Trên đường đi không cần gấp gáp, bên ngoài trước tiên là đi xuống phía nam vì Hoàng đế chọn tú nữ, nếu thật sự thẳng hướng Lăng quận đi, ta sợ quận chủ Lăng quận sẽ sinh nghi, đến lúc đó ngươi sẽ khó tra được chuyện gì, tới Châu huyện phụ cận đi dạo một vòng, rồi hãy đi Lăng quận. Thân thể ngươi còn chưa tốt, phải chú ý nhiều, ta phân phó nhóm nô tài đi theo chăm sóc ngươi thật tốt, nhưng chính ngươi cũng phải chiếu cố bản thân mình, nếu khi trở về để ta phát hiện ngươi gầy đi, hậu quả ngươi chắc đã biết."

"Ta biết rồi, sẽ không làm ngươi lo lắng." Tần Thúc nói xong lại có chút chần chờ.

"Nhưng là ta rời đi lâu lắm, chuyện ở đây..."

"Không cần lo lắng, ta còn chưa bị ngươi cưng chiều đến mức cái gì cũng không biết, là người rảnh rỗi chỉ biết hưởng thụ."

Liễu Thanh Đường tự tin nở nụ cười dưới nắng, so với mặt trăng vừa dịu dàng lại có vài phần tương tự mẫu đơn, không phải ai cũng có được bộ dáng đó.

Đợi cho đến khi Tần Thức rời khỏi đã là đầu tháng bảy, nếu không đi có lẽ hắn thật sự không bước đi được. Đêm trước khi hắn rời đi Liễu Thanh Đường ở bên cạnh hắn, nghe hắn đọc xong một đoạn Kinh Thi liền xoay người ôm lấy thắt lưng hắn.

"Thật không muốn để cho ngươi đi."

Tần Thúc buông sách, chậm rãi luồn tay vào trong tóc nàng, một hồi lâu cũng không nói chuyện. Hắn biết Thanh Đường chỉ là nói vậy mà thôi, nếu nàng đã quyết định sẽ không thay đổi.

Hắn không phải người biết thông cảm cho người khác, hoặc nên nói là hắn ích kỉ đến cực điểm. Đối với nhiều việc hắn đều duy trì trạng thái hờ hững không quan tâm, đối với người khác cực khổ cũng không có chút đồng tình, về phần chính bản thân mình hắn cũng không cần ai đồng tình. Trên đời này ai cũng đều có bất hạnh của riêng mình, hắn chẳng qua chỉ là một cá nhân trong số đó thôi, mà hắn bây giờ vẫn còn sống, có người yêu, thế là đã quá hạnh phúc rồi.

Từ trước tới nay hắn trải qua nhiều chuyện đã rõ ràng minh bạch nhiều việc, hắn cảm thấy không ai phải có nghĩa vụ đi quản sinh tử của một người xa lạ khác, nếu như chính bản thân họ chưa từng cố gắng phấn đấu giãy giụa chỉ có ý nghĩ muốn người khác đến cứu giúp thì sống có nghĩa lý gì. Mặc kệ Lăng quận có phải tham quan thác loạn, hắn cũng không muốn để ý, hắn càng muốn ở bên cạnh Thanh Đường che chở cho nàng.

Nhưng là Tần Thúc biết người hắn yêu lại bất đồng với hắn, nàng lo lắng cho con dân, đất nước, muốn con dân của quốc gia nàng no ấm hạnh phúc, cho nên có đôi khi lúc đối mặt với nàng Tần Thúc sẽ cảm thấy tự ti, nhưng mà lại không ức chế được cảm giác tự hào.

Sau khi nàng lên làm Thái Hậu, Thanh Đường chưa một ngày nào quên bản thân mình gánh vác trách nhiệm của Nam triều trên vai, hắn luôn cảm thấy nàng mang trên lưng gánh nặng vô hình, bị ép đến nỗi không thở nổi, vậy hắn liền giúp nàng gánh vác, nếu nàng để ý hắn cũng nhất định sẽ để ý. Nàng muốn hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó, chỉ cầu một ngày kia nàng có thể thoải mái một chút, không cần lúc nào cũng nặng trĩu tâm sự.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Thúc rời Vũ Kinh, là người tâm phúc bên Thái Hậu lần này tổng quản đi phụ trách công việc, một mình có một chiếc xe ngựa hơn nữa Thái Hậu nương nương ba lần sáu lượt dặn dò, đại tổng quản Tần Thúc thiếu chút nữa là được khiêng lên xe. Đi theo còn có hai ba xe ngựa chở quan viên đi theo, cho dù như thế đi trước vẫn là đoàn xe mênh mông cuồn cuộn, còn có kỵ binh Liễu gia đi theo bảo vệ, dọc đường đi mọi chuyện thật thuận lợi, không có đạo tặc nào dám tự mình chuốc lấy khổ, mấy ngày liền không khí vô cùng tốt.

Ở trong đoàn xe có một nhóm người phụ trách tuyển tú nữ ở dân gian, trên danh nghĩa là đi theo tuyển tú, trên thực tế là do Liễu Thanh Đường an bài hỗ trợ Tần Thúc, điều này đủ để biết phe cánh của Liễu Thanh Đường có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Bọn họ tất nhiên cũng biết mục đích chân chính lần này của người này không phải đi tuyển tú mà là tra xét quận chủ Lăng quận tham ô nhận hối lộ, bức bách dân chúng như thế nào, chỉ là bọn hắn không rõ vì sao trước khi đi Thái Hậu nương nương lại phân phó bọn họ mấy tháng sau này, nếu Vũ Kinh có tin tức gì cũng phải gạt vị Tần tổng quản kia.

Tâm tư chủ tử không thể đoán mò, chỉ có thể nghe theo còn phải nghe theo lời chủ tử phân phó chăm sóc vị Tần đại tổng quản thật tốt. Không nói những người ở trong cung mới nghe thấy ác danh của Tần Thúc, bọn họ làm quan viên trên triều, còn có một số nhân vật bé nhỏ làm chân chạy việc cho chủ tử cũng đều nghe qua không ít chuyện về vị này. Từng chuyện từng chuyện một đều bị truyền ra ngoài nói hắn tâm ngoan thủ lạt, quả thực so với nương nương còn tàn bạo hơn.

Lúc trước một đám người còn nơm nớp lo sợ vị ở trong cung Thái Hậu nương nương này, ngày ngày than khóc, chỉ sợ hắn không chịu được vất vả khổ sở, tính tình bạo phát thì không biết sao cho vừa. Chỉ là khi chân chính ở chung bọn họ mới phát hiện, vị đại tổng quản tàn bạo này trên thực tế rất dễ ở chung, cũng không cần bọn họ suy đoán tâm tư, hoặc lấy lòng chiếu cố hắn.

Tần tổng quản trừ bỏ nét mặt có chút âm trầm ít nói ra thì chưa từng phát giận qua, có một số thời điểm hắn còn rất khiêm tốn, có điều gì chưa hiểu còn có thể hướng những người có địa vị thấp hơn thỉnh giáo, tuy là lần đầu nhưng cũng quản lý đoàn người tốt lắm.

Những người Liễu Thanh Đường cài vào thật ra có chút hiểu được, vì sao vị Tần tổng quản ở trong khoảng thời gian ngắn có thể lên vị trí này, bất cứ lúc nào trừ bỏ vận khí tốt còn phải là người biết cố gắng chăm chỉ, thực tế trong số bọn họ có rất nhiều người trên mặt cung kính, nhưng trong lòng vẫn có chút coi thường, một tên hoạn quan trừ bỏ nịnh nọt chủ tử còn có được cái năng lực gì. Nhưng trải qua một thời gian ở chung mới thoáng có chút thay đổi cách nghĩ.

Có những người không có cơ hội, lựa chọn cam chịu mắt không thấy tai không phiền, lại có những người không có cơ hội lại lựa chọn học tập cố gắng. Nhưng cũng có những người cái gì cũng không có lại cả ngày thầm oán trách vì sao mình không có cơ hội, có những người nếu không có cơ hội ta tự tạo cho mình cơ hội. Vị Tần tổng quản này chính là thuộc vế sau, người như vậy bình thường khó thấy.

Tựa như chủ nhân của bọn họ Thái Hậu nương nương, khi đó một kiếm giết Vương gia cùng đám đại thần, cũng bị không ít người lên án, rất nhiều người cảm thấy nàng khác người, nhưng sợ quyền thế của nàng nên mặc dù giận cũng không dám nói gì. Bọn họ là những người kề cận đi theo bên cạnh nương nương, hiểu rõ người lại chỉ cảm thấy không đáng giá. Thái Hậu nương nương tuy là nữ tử nhưng tuyệt đối không thua nam tử, hơn nữa so với nhiều người càng quan tâm quốc gia đại sự hơn, có đôi khi làm cho bọn họ những người luôn mồm nói đền đáp quốc gia, nhưng trong lòng đại bộ phận chỉ nghĩ đến quyền lực cùng mỹ nhân cảm thấy thật hổ thẹn. Sự thật so với lời đồn bên ngoài khác nhau một trời một vực, có thể thấy được cái gọi là lời đồn thật sự không thể tin.

Tần Thúc nhận thấy có một số người thái độ đối với hắn có biến hóa nhưng cũng không cần để ý đến, hắn chỉ muốn để ý Thanh Đường, còn những người khác mặc kệ như nào đối với hắn đều không có liên quan, chỉ vì muốn công việc càng thêm thuận lợi, làm thật tốt chuyện Thanh Đường phân phó hắn mới tỏ chút thái độ thân cận. Dọc đường đi trừ bỏ tìm hiểu một số chuyện phía nam của quận chủ Lăng quận, hắn đều ngồi trong xe ngựa ngắm phong cảm, một phút cũng không lãng phí.

[Edit Hoàn] LỜI TUYÊN NGÔN CỦA TRUNG KHUYỂN HOẠN QUANWhere stories live. Discover now