Chương 60

682 28 0
                                    

  Thời điểm Liễu Thanh Đường nghe được tin Tần Thúc ngã bệnh sắc mặt lập tức trắng nhợt ,cả người thiếu chút nữa đứng không vững .Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là Tần Thúc nhiễm ôn dịch ,tuy nói kiếp trước nửa tháng nữa mới có thể phát hiện ôn dịch , nhưng kiếp này nói không chừng sẽ có khả năng xuất hiện sớm .

Ban đầu đám người cung nhân mắc phải ôn dịch toàn bộ đều không chờ được tới lúc Tố Thư làm ra thuốc cứu chữa .Nếu Tần Thúc thật sự mắc phải ôn dịch ,nàng biết làm sao bây giờ ?

Liễu Thanh Đường còn chưa kịp ngồi xuống ,bàn tay gắt gao nắm chặt giống như một cơn gió chạy thẳng ra cửa điện , thẳng hướng chỗ ở của Tần Thúc .Đào Hiệp mama hai người liếc nhau một người chạy theo Liễu Thanh Đường ,một người hướng Thái y viện gọi thái y .

Đến thiên điện đã thấy Tần Thúc cước bộ lảo đảo bị người nâng đi ra ngoài ,Liễu Thanh Đường bước nhanh tới nhíu mày nói .

" Không phải đang bị bệnh sao , còn muốn đi đâu nữa ?" .

" Bẩm chủ tử , nhóm nô tài đang định đưa Tần tổng quản đi Minh Thọ điện ."

Trong cung nếu chủ tử bị bệnh tất nhiên có thể triệu thái y đến xem bệnh , cũng có thể ở trong điện dưỡng bệnh , nhưng nhóm nô tài sẽ không được thế , nhóm nô tài một khi sinh bệnh sẽ không thể hầu hạ bên cạnh chủ tử , còn có thể bị chuyển qua điện Minh Thọ , để phòng ngừa có thể lây bệnh cho chủ tử .Điện Minh Thọ là nơi mà nô tài bị bệnh rồi chết ở đó rất nhiều , dù sao nô tài mà có thân phận có thể gọi thái y hoặc y quan đến tận nơi xem bệnh thật sự quá ít , rất nhiều nô tài ngay cả thuốc chưa uống ,liền cứ như vậy nằm chết ở điện Minh Thọ cũng không có người quan tâm , cuối cùng dưới mỗi một cành cây ngọn cỏ tùy tiện đều có thể nhìn thấy thi thể .

Liễu Thanh Đường tất nhiên là có nghe nói qua tình huống ở điện Minh Thọ , cũng biết Tần Thúc là đại tổng quản , khác với nhóm nô tài bình thường , nếu hắn đến điện Minh Thọ tất nhiên sẽ không bị chậm trễ .Nhưng mà cho dù biết được như thế nàng cũng không yên tâm , còn không biết rốt cuộc Tần Thúc là bị bệnh gì , không để hắn trước mặt để nàng nhìn , làm sao có khả năng nàng buông lỏng tâm tư .

Hơn nữa trải qua sự việc ôn dịch của đời trước Nguyên Ninh năm thứ bảy ,điện Minh Thọ là nơi nàng không muốn nghĩ đến nhất . Kiếp trước nởi vì ôn dịch tràn đến những cung nhân bị nâng vào điện Minh Thọ không ai có thể sống sót đi ra , sau đó người chăm sóc ,trông coi những cung nhân cũng đều nhiễm dịch bệnh , liền không ai dám tới gần nơi đó .Điện Minh Thọ không biết là số người chết vì dịch bệnh nhiều , hay không có người chăm sóc mà đói khát chết nhiều hơn , cuối cùng nơi đó biến thành một toàn điện chết , ôn dịch qua đi liền thiêu đốt cả tòa cung điện cùng thi thể bên trong , lại xây lên một toàn điện Minh Thọ khác .

Liễu Thanh Đường dù thế nào cũng sẽ không để Tần Thúc đi đến nơi đó ,nghe vậy lập tức trầm mặt nói .

" Đỡ hắn vào ."

Lưu tổng quản cố ý dẫn người tới đưa đi điện Minh Thọ vừa thấy sắc mặc Thái Hậu nương nương không đúng , nhất thời cảm thấy khổ sở ,không hiểu được chính mình hành sự sai lầm chỗ nào .Vốn dĩ chủ tử cho dù có tín nhiệm nô tài như nào , gặp phải sự tình liên quan đến sức khỏe của chính mình không thể hồ đồ , đem nô tài mắc bệnh để ở bên người .Hắn ở điện Minh Thọ là người chuyên môn cung cấp đồ dùng chăm sóc cho các vị quản sự , ngày ngày chăm sóc hàng trăm người , công việc bận rộn , cố tình vị Thái Hậu này đối với hành động lần này của hắn lại cực kì không hài lòng .

Lưu tổng quản quẫn bách không biết ý của Thái Hậu nương nương như thế nào , liền gắng gượng nói .

" Thái Hậu nương nương , nhóm nô tài đảm bảo sẽ chăm sóc cho Tần tổng quản thật tốt..."

Hắn còn chưa nói xong ,Liễu Thanh Đường liền không kiên nhẫn đánh gãy lời hắn .

" Đem người đỡ vào , sau đó ngươi có thể trở về ."

" Dạ dạ , nô tài đầu óc ngu muội , có chút chuyện cũng làm không xong ."

Lưu tổng quản cười cười nói , hắn làm sao dám nói với vị chủ tử này cung quy không hợp đây ,chỉ có thể nhanh chóng sai tiểu thái giam đỡ Tần Thúc quay lại .Nghe nói Tần đại tổng quản rất được Thái Hậu tin dùng ,Lưu công công lúc này trong lòng cảm thán đồng thời cũng không nhịn được phán đoán , có phải hay không Thái Hậu nương nương cùng Tần tổng quản có gì đó .Nhưng lại nghĩ đến Tần Thúc kia cũng không có dung mạo phi phàm , Thái Hậu nương nương quyền thế một tay che trời ,cho dù có muốn nam sủng ,cũng sẽ không coi trọng hoạn quan bọn họ .

Lưu công công lặng lẽ đánh giá một phen vị tần đại tổng quản , nghe nói thủ đoạn thập phần vang dội , cuối cùng chỉ có thể cảm thán người ta biết làm việc , có biện pháp nắm giữ tâm tư chủ tử .

Nhưng Tần Thúc lại cau mày , đứng tại chỗ lấy tinh thần hướng Liễu Thanh Đường mở miệng nói .

" Nương nương là nô tài cho người đi gọi Lưu tổng quản tới , đi điện Minh Thọ cũng tốt , nô tài ở nơi này gần chỗ nương nương quá , vạn nhất lại lây bệnh cho nương nương thì không tốt , huống hồ quy định ở trong cung vốn là thế , nương nương thiện tâm không đành lòng nô tài chịu khổ , nô tài cũng không thể được sủng mà kiêu , làm cho người ta nói ra nói vào không tốt cho nương nương ."

Liễu Thanh Đường mặc kệ hắn lúc này còn muốn nghĩ đến danh dự của nàng , không thèm để ý đến lời hắn nói ,chỉ thúc giục hai tiểu thái giám .

" Còn không mau giúp ai gia đỡ hắn đi vào !"

Chờ Lưu công công cười cười mang hai tiểu thái giám dời khỏi nơi đâu , Liêu Thanh Đường liền tự mình động thủ giúp Tần Thúc cời giầy cùng áo ngoài .

Tần Thúc đang dựa vào trên giường , thấy thế giãy dụa muốn chính mình làm , bị Liễu Thanh Đường không khách khí áp ở trên giường .

" Bị bệnh liền chịu khó nghỉ ngơi một chút , ta chiếu cố ngươi thì làm sao , ta là thê tử của ngươi đó ,còn không thể chăm sóc ngươi sao !"

Tần Thúc bị nàng nói ngẩn người , vẻ mặt nhu hòa không ít để kệ nàng đùa nghịch .Liễu Thanh Đường tháo búi tóc ra cho hắn ,lại cởi ngoại bào , lát sau lại dịch dịch góc chăn , lúc này mới ngồi ở bên giường sờ sờ trán hắn , cảm giác nóng bỏng , trên mặt Liễu Thanh Đường nhất thời không nén khỏi sầu lo .

Ôn dịch kia chính là như vậy , thời điểm phát bệnh cũng giống như tình trạng phong hàn ,phát sốt vô lực , dùng thuốc cũng không thấy tốt , liên tục thân mình nóng sốt vài ngày , ý thức dần dần không rõ , cuối cùng toàn thân co rút chết đi .

Liễu Thanh Đường càng nghĩ càng sợ , bị chính mình dọa tới mức sắc mặt trắng bệch .Mắt Tần thúc chỉ muốn khép lại ,lúc này nhìn thấy nàng như vậy không yên tâm chỉ có thể cứng rắn chống đỡ mở mắt liên tục an ủi .

" Ta không sao , chỉ là phong hàn thôi , nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi ."

Hắn nói chuyện có chút chậm , tựa hồ như cố hết sức ,Liễu Thanh Đường nhìn ánh mắt hắn hiện tại có chút tan rã , còn mạnh mẽ chống cự biết hắn sợ nàng lo lắng , đành phải miễn cưỡng thu lại biểu tình trên mặt , một tay để trên mắt hắn , cúi người hôn nhẹ môi hắn một chút nói .

" Ngươi mau mau khỏi bệnh ta sẽ không lo lắng , mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt ."

Tần Thúc lập tức nặng nề mê man . mi nhăn lại theo bản năng , Liễu Thanh Đường lại gần hắn một ít , đưa tau vuốt vuốt nếp nhăn ở giữa hai hàng lông màu , tay lại để trên trán hắn , cảm nhận được độ nóng kia trong lòng càng thấy nôn nóng bất an .

Tần Thúc không thích có người hầu hạ , cho nên hắn đường đường là đại tổng quản , nhưng trong phòng một người nô tài hầu hạ cũng không có , trừ bỏ Tần Thúc cùng Liễu Thanh Đường ,cũng chỉ còn lại có Đào Diệp làm cho chính mình không tồn tại .Lúc này nàng vẫn hướng ngoài cửa nhìn , thấy tỷ tỷ mang theo thái y đến , vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở nói .

" Chủ tử , thái y đến đây ."

[Edit Hoàn] LỜI TUYÊN NGÔN CỦA TRUNG KHUYỂN HOẠN QUANWhere stories live. Discover now