Chương 18

1K 52 0
                                    

  " Vì ăn dấm chua cho nên không muốn nhìn thấy bóng dáng nàng sao ?"

Tần Thúc nghe thấy câu sau bị Thái Hậu nương nương vô sỉ nói liền không thốt ra lời vội vội vàng vàng giải thích

" Đây là câu trong tiểu thuyết nói."

Tần Thúc giấu đầu hở đuôi bộ dạng giấu diếm không dám nhìn nàng ,làm cho Liễu Thanh Đường cảm thấy càng thêm sung sướng .Nhớ tới lời thoại vừa rồi của nam nhân vật chính thường dùng ,Liễu Thanh Đường ho khan một tiếng xốc chăn lên ngồi vào đuôi giường ,mang theo ý cười nói với Tần Thúc .

" Tiểu yêu tinh ,nói cho ta biết có phải là ngươi ghen không?"

Tần Thúc nghe vậy cả người chấn động ,biểu tình trên mặt trong nháy mắt khó nói lên lời , cũng không biết vì câu nói tiểu yêu tinh , hay là ý tứ của lời nói ,hoặc là cả hai đều có .Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại ,liền trở về bộ dáng chất phác bình thường .

" Nô tài thân phận thấp kém ,không dám có ý tưởng mạo phạm Thái Hậu nương nương."

Ăn dấm chua khi nào biến thành mạo phạm rồi ,người này có nhất thiết phải tuân thủ bổn phận như vậy không ? Ngẫm lại cũng đúng ,kiếp trước hắn bên nàng nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn có hành động gì khác thường .Bất quá Tần Thúc càng tuân thủ bổn phận càng khiến cho Liễu Thanh Đường cảm thấy hứng thú. Nàng thật ra muốn nhìn Tần Thúc thật sự có thể bước qua cái phòng tuyến kia không.

Mặc kệ hắn tự ti hay nguyên nhân gì ,nếu nàng đã quyết định Tần Thúc đời này là người của nàng ,nàng liền khiến cho Tần Thúc tự mình đi qua cái phòng tuyến không thể kia.

Liễu Thanh Đường hồi tưởng lại tình tiết của lời thoại liền lại gần từng bước ,một tay nâng cằm Tần Thúc lên nhân tiện nói .

" Tiểu yêu tinh ,không cần có tình gây sự ."

Nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không đủ lại bỏ thêm một câu .

" Ngươi thích ăn dấm chua như vậy ,ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ!"

Muốn mama tìm đến cho nàng nhiều tiểu thuyết xem ,quả nhiên là thập phần chính xác ,ít nhất ở phương diện trêu đùa Tần Thúc nàng cảm thấy thuận buồm xuôi gió ,cảm giác thật tốt ,trong lòng Thái Hậu nương nương ngập tràn tự tin .

Tần Thúc không nói ra lời ,tuy rằng biết không nên nhưng hắn vẫn không khống chế được giương mắt nhìn người trước mặt .Người nói những lời này thật là Thái Hậu nương nương sao?

Tiếp xúc đến ý cười tràn đầy trong mắt Thái Hậu nương nương ,lông mi Tần Thúc run lên liền hạ mắt xuống .Nhưng bởi vì Liễu Thanh Đường mặc một lớp áo mỏng manh rộng thùng thình ,chính bản thân nàng lại buộc lỏng lẻo ,cho nên giờ phút này Tần Thúc hạ mắt vừa vặn nhìn thấy ẩn hiện cái yếm màu trắng và một vùng hơi nhô lên .

Phản ứng đầu tiên của Tần Thúc là nhanh chóng dời đi ánh mắt ,nhưng bởi vì quá kích động nên động tác khá lớn liền bị Thái Hậu nương nương phát hiện ,vì thế Liễu Thanh Đường liền cúi đầu nhìn chính mình vạt áo có chút mở rộng ,trừng mắt nhìn động tác né tránh của Tần Thúc ,nàng ác liệt nở nụ cười ,lập tức vươn tay cởi cái yếm mình đang mang .

" Tần Thúc ngươi xem."

Mọi người đều như thế ,đột nhiên có người kêu tên chính mình sẽ theo bản năng nhìn qua ,cho nên Tần Thúc còn chưa thành công xua tan hình ảnh vừa rồi trong đầu ,quay lại liền bị vật xuất hiện trước mắt làm cho sợ ngây người .

Thái Hậu nương nương trong tay cầm một cái yếm trắng ,trên mặt còn khéo lẽo thêu cành liễu .Mới vừa rồi động tĩnh hắn là nàng mới từ trên người cởi ra ,cho nên THái Hậu nương nương giờ phút này chỉ mặc một kiện áo lót ,cổ áo nhìn thấy rõ ràng còn có hai khỏa bồng đào ......Tần Thúc lại yên lặng đem mặt chuyển về phía mạn giường .

Liễu Thanh Đường thấy hai tai hắn không che dấu được màu đỏ khóe miệng độ cong càng lúc càng lớn ,cuối cùng liền cười rộ lên .Nàng một bên cười một bên chụp lấy bả vai Tần Thúc nói .

" Tần Thúc ,ngươi vừa rồi xác định là đã nhìn thấy rõ ràng sao ? Ta chính là vì thấy ngươi ghen nên mới đặc biệt muốn an ủi ngươi ,muốn hay không nhìn xem lại thêm vài lần .Ta cho phép ngươi xem ,cơ hội này cũng không phải là thường xuyên có thể có đâu ~"

" không.....không nhìn......không....nô tài là nói ,nô tài không dám...."

Tần Thúc có chút ấp úng vội vàng nói ,gắt gao nhìn chằm chằm mạn giường ,cơ hồ đem nói đó đào thành một cái động để chui vào.

Liễu Thanh Đường cười đủ xoay người ngồi trên giường liền kéo Tần Thúc cùng .Thấy hắn vừa muốn quay đầu ,Liễu Thanh Đường buồn cười áp tay lên mặt hắn bắt hắn nhìn chính mình.

" Được rồi ta choàng chăn là được ,ngươi tránh cái gì ,không muốn nhìn thấy ta?"

" Tốt lắm ,đừng quỳ ta không phạt ngươi ,ngươi ngồi đi."

" Dạ ,nô tài tạ ơn nương nương ."

Tần Thúc cẩn thận theo tư thế quỳ thành ngồi ,trong lúc đó Thái Hậu nương vẫn dựa người ngồi bên hắn ,cho nên hắn ngay cả hô hấp cũng chỉ dám thở nhẹ .hắn ngồi đó tận lực không cho bản thân mình động đến Thái Hậu nương nương ,chân tay có vẻ co quắp.

Liễu Thanh Đường thấy hắn bộ dáng không biết cho chân đi đâu liền trực tiếp động thủ đem chân hắn áp thẳng lại đem chăn trực tiếp đắp lêm ,còn đem tay hắn đặt lên trên chăn .Vì thế liền thành 2 người ngồi song song ở trên giường ,trên người đắp cùng một cái chăn .

[Edit Hoàn] LỜI TUYÊN NGÔN CỦA TRUNG KHUYỂN HOẠN QUANWhere stories live. Discover now