Chương 2

2.7K 140 1
                                    

Giờ Mão

Lúc này trời vừa tảng sáng, nhóm nô tài đều đã sớm thức dậy, thu dọn đồ đạc, sẵn sàng chờ chủ tử dậy để hầu hạ. Trong khoảng thời gian này nếu không có công việc bị phân phó thì là thời gian rảnh rỗi. Thừa dịp này Tần Thúc ở một bên nhớ lại vài chữ trong sách, một bên lấy tay dính chút nước viết lên trên bàn. Ở trong cung, thái giám bình thường đều không biết chữ, cũng không có thời gian và giấy để hoang phí, vậy nên hắn lén lút học được như thế này cũng tốt lắm rồi, biết một chút còn hơn không biết gì. Tần Thúc chính là tự mình tiến cung, cái gì cũng phải khiêm tốn học hỏi một chút. Vì chính mình sau này còn có thể có tiếng nói, dựa vào đó mà đi lên. Vụn vặt nhớ lại vài kí tự, bỗng nhiên Tần Thúc nghe thấy có một thái giám vội vàng đi tới gọi hắn:

"Tần Thúc, ngươi mau lên, Thái Hậu triệu ngươi lên có việc phân phó."

Thái Hậu nương nương gọi hắn? Thấy vậy Tần Thúc liền ngẩn ra, giật mình rồi vội vội vàng vàng khiến tay bị đập vào cạnh bàn xuất hiện một vết xước rướm máu. không để ý một chút đau đớn đó, hắn vội vã đứng lên đi về phía trước hỏi người đến báo tin:

"Trước đó ma ma cũng không nói là có chuyện gì sao?"

hắn thường ngày chính là tiểu lãnh sự đứng ở ngoài điện chờ chủ tử, có việc thì làm chân sai vặt. Ở trước mặt Thái Hậu nương nương nhất định không được ưa thích, rất ít khi có cơ hội diện kiến, bỗng nhiên hôm nay bị triệu kiến làm hắn không khỏi cảm thấy bối rối trong lòng. Tần Thúc đầu tiên nghĩ đến chính là Thái Hậu nương nương đã phát hiện chút tâm tư nho nhỏ của hắn, hiện tại muốn bắt hắn đi hỏi tội. Nhưng hắn liền tự trấn an mình, thường ngày cũng không làm gì quá phận, nhiều nhất chỉ dám nhìn lén lúc nàng đi lên triều, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của nàng, hẳn là sẽ không bị người khác phát giác. Nếu thực sự bị phát giác, chỉ sợ trực tiếp bị loạn côn đánh chết chứ làm sao còn có khả năng triệu gọi hắn.

"Ngươi lên trên đó chẳng phải sẽ rõ ràng sao, ngươi vẫn là đi nhanh lên thôi."

"Ta biết rồi."

Tần Thúc vừa đi vừa len lén lau tay, chút máu dính vào áo hắn liền trở thành một vệt máu khô, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến tẩm điện của Thái Hậu. Ở cửa đã có cung nữ chờ sẵn, thấy hắn liền vẫy tay ý bảo hắn đi vào. Tần Thúc đứng ở cửa hít một hơi thật sâu bình phục lại hô hấp, lúc này mới cúi đầu đi vào tẩm cung ấm áp dễ chịu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoa văn tinh xảo của thảm, một chút cũng không dám nhìn nơi khác, tiến về phía trước liền vội quỳ xuống thấp giọng:

"Thái Hậu nương nương cát tường."

"Thái Hậu nương nương, Tần Thúc đến rồi." Ma ma đẩy nhẹ tấm màn che, nói khẽ với Liễu Thanh Đường.

Liễu Thanh Đường mở mắt nhìn người đang quỳ phía trước màn che lạnh nhạt nói:

"Ma ma, lui xuống dưới đi."

Ma ma lặng lẽ không một tiếng động lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại Liễu Thanh Đường cùng Tần Thúc. Tần Thúc nghe thấy thanh âm của Liễu Thanh Đường mang theo chút buồn ngủ nồng đậm, hô hấp thoáng ngừng lại, hắn cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng mình.

"Tiến lên phía trước."

Tần Thúc kìm hãm lại cảm xúc, nghe lời bước từng bước một tiến lên, đầu vẫn như cũ không dám ngẩng lên. Lần đầu tiên hắn có thể gần với Thái Hậu nương nương đến như vậy, một mùi hoa lan thoang thoảng chui vào trong mũi giống như thẳng tắp chui vào trong lòng, tinh thần hắn có chút mơ hồ, chỉ mong thói quen cung kính quỳ gối có thể che giấu giúp hắn phần nào. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì từ mạn giường của Thái Hậu nương nương, Tần Thúc cảm giác có chút kỳ quái, bỗng nhiên có một bàn tay trắng nõn, thuần khiết vươn đến trước mặt hắn. Sau đó nhẹ nhàng nâng cằm hắn. Theo cỗ lực đạo hắn ngẩng đầu, Tần Thúc có chút kinh ngạc nhìn dung nhan của Thái Hậu nương nương. Nàng vẫn chưa rời giường, vẫn mặc một kiện áo trung y, đầu tóc có chút rối, chưa son phấn nhưng vẫn xứng với danh xưng quốc sắc thiên hương như trước, chỉ là gương mặt quan sát hắn mang theo chút phức tạp.

Chạm đến ánh mắt của Liễu Thanh Đường, Tần Thúc vội giật mình tỉnh táo lại, nhanh chóng hạ tầm mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào nàng rồi liên tục thỉnh tội:

[Edit Hoàn] LỜI TUYÊN NGÔN CỦA TRUNG KHUYỂN HOẠN QUANWhere stories live. Discover now