Chương 44

679 33 0
                                    

  Không quá vài ngày, Liễu Thanh Đường chợt nghe nói phụ thân nhà mình thu nhận võ Trạng Nguyên năm nay là thiếu niên một thân hắc y Tịch Lam làm đồ đệ.

Sau đó ở trên điện Quỳnh Lâm, Liễu Thanh Dong tìm cơ hội liền chui đến trước mặt Liễu Thanh Đường, cùng nàng oán giận về việc này.Vị tân văn trạng nguyên này ỷ mình là quốc cữu, trực tiếp tiến đến nói chuyện trước mặt Thái hậu nương, làm những người khác đều phải đỏ mắt ghen tị.

" Tịch Lam mới mười tám tuổi, so với ta nhỏ hơn bảy tuổi, vẫn là tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh. Nhìn hắn còn nhỏ nhưng tính tình cũng không nhỏ, cha thu hắn làm đệ tử, ta coi như là sư huynh hắn, nhưng hắn thấy ta ngay cả chào cũng không. Cha thật là, nói hắn là mầm non luyện võ gì gì đó, ngộ tính lại cao, hắn so với con thân sinh là ta còn hoàn hảo hơn, thật hoài nghi rốt cuộc ta hay Tịch Lam mới là con của phụ thân.

Tuy Liễu Thanh Dong miệng không ngừng oán hận nhưng trên mặt vẫn ra dáng ôn nhu nói nhỏ, nếu không nghe hắn nói gì, tất nhiên sẽ thấy hắn như một tên công tử ôn nhuận như ngọc.

Liễu Thanh Đường tuy đang ở trong cung, nhưng tin tức ngoài cung nàng vẫn biết, thỉnh thoảng có thể nghe được một chút tin đồn thú vị để giải buồn. Về tin tức của người nhà , đương nhiên nàng sẽ cho người hỏi thăm, sau đó chợt nghe lão đại ca nhà mình không có thê tử thế nhưng vẫn là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô nương kinh thành.

Tin tức này còn làm cho Liễu Thanh Đường kinh ngạc hồi lâu, khi đó mới biết được, nguyên lai trong mắt người ngoài vị ca ca hay nói giỡn, bị nàng khi dễ, bắt nạt lại là một công tử tài hoa ổn trọng. Nhất thời nàng còn tưởng mình nghe nhầm, sau ngẫm lại mới thấy có vài phần đạo lý.

Tất cả mọi người đều là vậy, ở trước người có cảm giác an toàn luôn lộ ra một bộ dáng khác. Phụ thân ở trước mặt tướng sĩ, dân chúng chính là uy nghiêm bất cẩu ngôn tiếu ( nghiêm khắc, cẩn trọng trong lời nói),ở trước mặt nữ nhi lại lộ ra tính tình nháo loạn ,trước mặt người thân luôn bày ra vẻ mặt chân thật nhất. Trước mặt người bên ngoài, ca ca thực đúng là người khuôn phép cẩn thận, ở nhà da mặt dày lại không biết xấu hổ cũng có thể lý giải. Ngay đến chính nàng, hiện tại ở trước mặt người ngoài là một Thái hậu uy nghiêm, xoay người liền hướng Tần Thúc làm nũng, khi dễ ca ca, đối với phụ thân thì mặt dày mày dạn.

nói đến đây nàng lại nghĩ đến Tần Thúc, mấy tháng nay hắn bận rộn tiếp nhận mọi sự vụ từ tay Ninh công công. Mỗi buổi tối nhìn thấy hắn đều là bộ dáng mệt nhọc, nàng bảo hắn đi nghỉ, quả thật có một đoạn thời gian hắn đi gặp nàng sớm hơn. Liễu Thanh Đường còn tưởng rằng gặp xong hắn sẽ nghỉ ngơi, không nghĩ tới người nọ thế nhưng gặp để khiến nàng an tâm, sau đó lại vụng trộm chạy về xử lý công vụ.

Sau khi Liễu Thanh Đường biết, trực tiếp đến nơi hắn xử lý công vụ, giáo huấn một trận. Đem hắn bức vào góc tường làm cho hắn lắp ba lắp nói một tràng, cũng không biết nói cái gì, hơn nữa đáp ứng sau này phải nghỉ ngơi sớm, thế mới buông tha cho hắn.

Nhưng buổi tối Tần Thúc không thể vụng trộm làm việc thì ban ngày làm gấp đôi, giống như muốn đem phần của buổi tối kia làm một lần cho xong. Liễu Thanh Đường biết tâm ý của hắn, biết hắn liều mạng như vậy là vì ai, cũng không nhẫn tâm trách móc, đành phải sai người đem thuốc bổ đến cho hắn.

Có người không nói những lời hay tiếng ngọt, nhưng khắp nơi lại giúp nàng làm chút việc .Liễu Thanh Đường nghĩ nghĩ hồn liền bay đến nơi cao, làm sao nghe được những lời ca ca nói bên tai.

Liễu Thanh Dong ở trong mắt những người xung quanh là một mặt ôn hòa, miệng oán giận nhưng hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của câu chuyện, thật ra cũng là ngựa quen đường cũ, chờ hắn nói xong một đống thì đã thấy muội muội bộ dáng ngốc ngếch, sau đó còn thấp giọng hít một câu:" Tần Thúc người này, ai...."

không cần hỏi cũng biết muội muội ngẩn người vì ai, Liễu Thanh Dong nhất thời cảm thấy uất nghẹn. Vốn đã bị lão cha ghét bỏ đến tận đây, hiện tại muội muội yêu khi dễ hắn cũng không còn nguyện ý khi dễ hắn nữa, người ta rõ ràng không thèm để ý hắn. Vừa mới được phong danh hiệu "con rể tuấn tú lịch sự, là nhân trung long phượng (rồng phượng trong loài người)" Liễu Thanh Dong tràn ngập phiền muộn không thể giải, sâu kính kêu một câu:" Thanh Đường, ngươi để ý ca ca một chút."

Liễu Thanh Đường phục hồi lại tinh thần, theo bản năng tà liếc hắn một cái," làm cái gì, nói chuyện bình thường đi."

Bị liếc một cái, Liễu Thanh Dong lôi kéo nàng tiếp tục nói:" Tịch Lam tiểu tử kia thực sự không coi ai ra gì, sau khi nói cho hắn biết ta chính là công tử Liễu gia, thế nhưng hắn lại dùng ánh mắt " thế nào lại có cái loại thư sinh như gà con" nhìn ta...."

Liễu Thanh Dong chưa nói xong đã bị Liễu Thanh Đường đánh gãy, nàng không khách khí nói:" Ai kêu ngươi giả dạng thành cái dạng này, ta xem ngươi đúng là không có việc gì nên nhàn rỗi, mới so đo cùng một tiểu tử mới mười bảy tuổi. Có thời gian vậy, sao không đi tìm cho ta một tẩu tử? Ngươi xem Ngụy Chinh so với ngươi nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy, nhưng người ta phải cưới vợ, còn ngươi, bản thân là người cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả thê tử tìm cũng không được."

Liễu Thanh Dong bị muội muội nói cho sưng mặt, thần sắc biến hóa, rất nhanh thay đổi thành bộ mặt đứng đắn nghiêm túc, chuyển đề tài:" Ta nghĩ có lẽ nên đến Hộ Bộ rồi, Thanh Đường cảm thấy thế nào?"

Quả nhiên nói đến chính sự, Liễu Thanh Đường lập tức dừng lại nói:" Vì sao?"

"không phải ngươi cùng phụ thân nói qua chuyện một năm sau sao, Hộ Bộ quản lý, điều hành tiền bạc, đến lúc đó phụ thân.......về phần lương thảo tiếp tế ta thấy....cũng có thể an tâm một chút, dù sao ta cũng không thể cùng người lo lắng." Những lời này, Liễu Thanh Dong cơ hồ là thì thầm.

[Edit Hoàn] LỜI TUYÊN NGÔN CỦA TRUNG KHUYỂN HOẠN QUANWhere stories live. Discover now