File 9. Someday.

1K 137 38
                                    

Gửi tặng HinL843, em gái yêu thương của chị. Một vì sao nhỏ bé nhưng khiêm nhường.

Hãy luôn tỏa sáng một cách mạnh mẽ nhé!

Trằn trọc, xoay trở đủ mọi tư thế trên giường, vắt tay lên trán, nhắm nghiền mắt cốt tìm một giấc ngủ ngắn, sau cùng tôi cũng đành chịu thua sự cố chấp của chính cơ thể mình.

"Park Jimin."

Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy không tệ, thậm chí còn rất tốt đẹp. Jimin khiến Yoongi vui vẻ, nhiều hơn tất cả khoảng thời gian tôi quen anh. Jungkook thì nhất mực một hai đều "Jimin hyung", quấn quýt tới độ người ngoài nhìn vào còn cảm thấy phiền. Jimin hiểu biết, ý tứ, dù tôi chưa từng yêu cầu nhưng việc trong nhà giúp được cậu đều không nề hà. Taehyung cũng rất mừng lúc tôi kể về những người anh em, nhất là cậu bạn thân, dù không thể gặp.

Vậy, lý do gì mà cậu thanh niên này cứ làm tôi lấn cấn? Vì Jimin quá giỏi trong việc đối nhân xử thế ư? Hay là tại tôi không bao giờ được tiếp xúc với một người khôn khéo đến độ không có điểm gì chê trách nên đang phiến diện cho rằng người như thế không tồn tại?

"Là tôi đây, cô ngủ chưa?"

Yoongi khẽ cất giọng. Trong đêm tối tĩnh mịch, âm thanh trầm đục dưởng như vọng lại từ nơi xa xôi nào đó. Nó luôn gợi cho tôi cảm giác cô quạnh khó tả, giống cách anh chọn để tồn tại, để đối diện với xã hội này.

"Bây giờ không tiện lắm nhưng có chuyện tôi cần nói. Liên quan tới Taehyung."

"Chờ một lát." - Cửa mở sau khoảng 10 giây, cùng sự tỉnh táo tuyệt đối của tôi. "Cafe nhé? Anh uống gì?"

"Americano." - Yoongi thoáng bất ngờ nhưng theo phản xạ trả lời ngay thứ mình hay gọi.

Anh đi cùng tôi vào bếp, kiên nhẫn đợi từng giọt chất lỏng sóng sánh. Tôi nhấp một ngụm nhỏ, trầm ngâm nghiền ngẫm chút dư vị đặc trưng đọng nơi đầu lưỡi. Một loại đồ uống bộc lộ trần trụi bản chất, không hề che giấu hay lừa lọc bằng vẻ ngoài bóng bẩy, hoa mỹ.

"Hẳn Taehyung sẽ nhăn mặt, chun mũi xuýt xoa cố nuốt xuống bằng vẻ ghét bỏ. Nhóc đó chỉ thích Cola, mà nó thì rõ chẳng bổ béo."

"Cafe mà tốt cho sức khỏe à? Anh cũng không hơn cậu ấy đâu."

"Mùi cafe cũng giống như mùi đời, đắng và chua chát."

"Nhưng rốt cuộc vẫn có những kẻ nghiện cafe và xem nó là cứu tinh của cuộc sống, chẳng phải sao? Như anh, như tôi vậy."

Tôi cười, tay gõ lên thành cốc, nheo nheo mắt tìm kiếm ánh sáng phát ra từ cửa sổ sau lưng Yoongi và đợi một cái gật gù đồng thuận. Tuy nhiên anh ấy không đáp, chỉ cố ý co hai chân, thu gọn cả cơ thể lọt thỏm trong chiếc sofa đơn, ánh nhìn vốn đang như có như không đặt vào cốc nước dần tập trung chuyển sang tôi. Vài giây ngắn ngủi trôi đi, bất giác tâm trí tôi bị nỗi lo sợ mơ hồ cùng dự cảm không lành cuốn lấy.

[BTS Imagine][Fanfiction] Tử tùWo Geschichten leben. Entdecke jetzt