File 6. Miễn là còn hy vọng.

1K 171 36
                                    

"Các người đã làm gì? Tại sao lại để Taehyung ra nông nỗi này?"

Người phụ nữ trẻ gào lên, nắm cổ áo người quản giáo giật liên hồi, nửa gắng đứng vững, nửa dồn toàn bộ sức nặng vào đối phương với đôi chân không còn bao nhiêu lực. Bị gỡ tay ra, chị ấy không còn điểm tựa lập tức ngã quỵ; thế mà chỉ vài giây sau đã vùng dậy bám lấy cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt như bám vào cột buồm của con thuyền đang tuyệt vọng vẫy vùng trong bão tố.

Đôi mắt phảng phất u sầu kia còn có thể lẫn vào đâu được chứ? Dù chưa từng gặp cũng không thể phủ nhận hai chị em rất giống nhau.

"An ninh đã được tăng cường riêng cho Kim Taehyung kể từ lúc có những lời đe dọa. Tuy là một tử tù nhưng điều đó không có nghĩa là trại giam sẽ để mặc cho cậu ta chết. Nếu không có chúng tôi bảo vệ, cô nghĩ em trai cô sẽ bất cần được lâu thế ư? Đừng có cư xử quá giới hạn!"

"Đằng nào cũng chẳng sống nổi mấy ngày nữa. Ra vẻ cái chó gì!".

Những người bị làm phiền lúc rạng sáng này hẳn còn có nhiều câu ghét bỏ, độc địa hơn về Taehyung. Xét cho cùng, họ cũng chỉ cung cúc tận tụy dưới một ông sếp và cả cái hệ thống quy định cứng nhắc bảo thủ, chưa kể áp lực phải chịu không phải nhỏ để kiếm tiền nuôi gia đình. Một ngày đối diện với hàng tá tội phạm, giả sử bù lu bù loa vấn đề nhân quyền của một tên giết người, liệu họ có muốn nghe? Vậy nên, tôi xem như chưa lọt tai bất kì từ ngữ nào hết.

"Xin hỏi..." - Tôi ngập ngừng ngay lúc chạm mắt, phản ứng khiến tôi nhớ tới lần đầu tôi gặp Taehyung. Đúng là có chút bồi hồi.

"Phóng viên Han Yooyeon đúng không? Tôi là Kim Taemi."

"Chị biết tôi?"

"Tôi biết chứ. Bởi vì Tae luôn nhắc đến phóng viên Han mỗi lần tôi ghé thăm, bằng tông giọng vui vẻ và hứng khởi mà tôi tưởng rằng thằng bé đã bỏ quên." – Chị quay đầu, nghẹn ngào hướng về chiếc giường cùng cơ thể nằm im lìm trên đó rồi siết chặt tay tôi bằng cả hai bàn tay xanh xao của mình. "Cô Han, có thể hành động của Taehyung trước giờ đã làm cô thấy ít nhiều khó chịu, bực bội nhưng tuyệt đối không phải là do ghét bỏ gì cả. Tae quý mến cô, theo cách biểu đạt của riêng nó."

"Vâng, tôi hiểu điều chị nói. Nếu tôi có suy nghĩ như thế, tôi cũng không giúp cậu ấy đến hiện tại."

Chỉ vừa dứt câu, chị Taemi bắt đầu khóc. Không có bất kì âm thanh nào, đơn giản là nước mắt đua nhau chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Sự đè nén, chịu đựng thành quen đó, ngấm sâu vào tiềm thức của cả hai tới mức biến thành một phản xạ, khiến người ngoài cuộc không khỏi xót xa.

"Cảm ơn cô... Cảm ơn cô vì đã làm chỗ dựa tinh thần cho nó trong những ngày cuối... Taehyung không sinh ra đã bất hạnh nhưng hoàn cảnh trớ trêu trút lên đầu em trai tôi quá nhiều thứ khắc nghiệt... Là một người chị, đáng lẽ tôi phải bảo bọc nó, phải che chở nó khỏi sóng gió... Tôi đã không thể... Tôi là nguyên nhân đẩy nó vào đường cùng..."

Nước trong chiếc cốc đầy chung quy lại cũng đã tràn, mang theo tất cả tủi hờn và khổ sở suốt bao năm. Chẳng con chữ nào, chẳng câu cú nào có thể miêu tả hình ảnh lúc này tôi chứng kiến. Tận cùng nỗi đau là gì? Có ai rõ? Phải chăng chỉ những người nếm trải đắng cay như chị em Taehyung hay lạc lối như những người anh em của cậu ấy mới tỏ tường? Chúng ta có thể thương cảm, nhưng mấy người có can đảm thử thách sống một cuộc đời tương tự.

[BTS Imagine][Fanfiction] Tử tùOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz