File 8. Sunshine.

960 147 39
                                    

Sân ga đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn bình thường, có vẻ vì hôm nay là cuối tuần nên lượng khách tăng vọt. Min Yoongi thực sự không thích những địa điểm ồn ào, nhất là khi hàng loạt thứ âm thanh từ giọng nói con người đến tiếng loa thông báo cứ liên tục, dồn dập đánh thẳng vào màng nhĩ anh. Nhưng đây là nơi lý tưởng để cất giấu những bí mật, có thể chính là vì tính công cộng của nó.

Đúng giờ hẹn, một nhân viên có mặt trao đổi rồi chỉ dẫn anh đi theo. Qua cánh cửa thoát hiểm trông không có gì đặc biệt, như bao cái khác trong nhà ga, anh được đưa tới trước một căn phòng khóa mật khẩu. Sau vài thao tác, hành lang hẹp dài hiện ra và cuối đường lại là cửa. Tới lần thứ tư, Yoongi mới chính thức bước chân vào chốn cần tìm. Anh tự nhủ có khi nào trong cả trăm ngăn tủ dựng sừng sững, im lìm giống hệt nhau kia, biết đâu cất giữ mã phóng hạt nhân chẳng hạn.

"Anh Min Yoongi, phiền anh cho chúng tôi lấy dấu vân tay."

"Dấu vân tay?"

"Vâng."

Cô gái xinh như người mẫu kiên nhẫn nở nụ cười, lịch sự chờ đợi. Càng ngày Yoongi càng cảm thấy hoang mang bởi tầm quan trọng của vật anh sắp nhận. Rốt cuộc Hoseok đã tốn công tốn sức gìn giữ điều gì?

"Thủ tục đã hoàn tất. Anh có thể lấy đồ rồi."

"Xin lỗi. Tôi muốn hỏi việc này."

"Anh cứ tự nhiên."

"Ngoài Kim Namjoon thì bất kì ai cũng lấy được sao?"

"Chìa khóa chỉ là điều kiện cần. Nếu không có tên trong danh sách ủy thác, anh sẽ không thể lấy. Tối đa là ba người theo thứ tự, vốn là để phòng trường hợp bất trắc. Ở đây, anh Jung Hoseok ban đầu đã đăng kí tên Kim Namjoon, nhưng anh Kim chẳng may qua đời nên anh ấy bổ sung thêm anh Min Yoongi. Hiện tại người duy nhất có toàn quyền là anh Min đây. Anh Hoseok cũng ghi yêu cầu phụ là tài liệu sẽ bị hủy nếu nửa năm tính từ ngày anh ấy gửi không có ai đến nhận. Anh còn thắc mắc vấn đề nào nữa không ?"

"Không. Cảm ơn cô."

"Vậy mời anh."

Một bì hồ sơ A4 khá dày bằng vật liệu chống thấm được rút ra và đặt vào tay Yoongi một cách cẩn thận. Anh lanh lẹ cho nó vào túi mình rồi nhanh chóng thoát khỏi sự bí bách nãy giờ phải trải qua.

Bắt một chiếc taxi, Yoongi dự định sẽ nói với Yooyeon để cùng nghiền ngẫm rồi đưa ra quyết định nên làm gì tiếp theo thật hợp lý. Nhưng xe chạy được nửa đường, anh lại rẽ vào quán cafe trong khu Garosu, gọi Americano rồi đặt cái vật quan trọng kia ngay ngắn trên bàn.

"Có lẽ mình nên xem xét qua loa trước. Lỡ có gì đó mà Yooyeon không nên biết thì sao."

Nghĩ là làm, anh xoay sợi dây và thò tay rút ra một xấp giấy. Đập thẳng mắt Yoongi đầu tiên chính là nét chữ của Hoseok. Lá thư càng về cuối càng bị mờ nhòe nhiều chỗ hơn, những kí tự dường như được viết khi chủ nhân của chúng cố gắng kìm nén sự run rẩy. Yoongi có thể hình dung đứa em kém tuổi đã phải cuống quýt thế nào khi nước mắt vương đầy trên các dòng kẻ.

[BTS Imagine][Fanfiction] Tử tùWhere stories live. Discover now