File 4. Giá như...

1.6K 206 56
                                    

Bạn biết về những nút buộc dùng để dựng lều trại chứ?

Chúng được tạo nên bởi những quy tắc đơn giản và mọi người đều có thể dễ dàng làm theo. Thế nhưng, chỉ cần thắt sai ở một công đoạn nào đó, ta phải mất công mới gỡ được. Hoặc tệ hơn, trong trường hợp bất khả kháng, cần cắt đứt dây. Sự ràng buộc và tin tưởng trong bảy con người lạ lùng đó (tuy tôi không trực tiếp cảm nhận) vững chắc, bền bỉ và cũng không ít sự may rủi hệt như thế.

Phần lớn cho rằng, đàn ông là một giống loài đơn giản và rõ ràng. Nghĩa là, hôm trước dù cho đã mắng chửi nhau, gây gổ hay thậm chí đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì sang hôm sau vẫn có thể cười hề hề đọ game, mời nhau ăn uống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Không phải vì giữa họ không có rắc rối mà là họ không để những khúc mắc nho nhỏ ấy trở thành thứ họ không thể giải quyết.

Đó là ý niệm chỉ đúng một nửa, bởi nó không đề cập tới chuyện nếu vấn đề xuất hiện, nó hoàn toàn có thể tiến triển phức tạp khôn lường đến mức không hình dung nổi, tương tự giống việc Jimin đã làm. Hành động của cậu bạn thân và hệ lụy mang lại lớn hơn mọi điều Taehyung tưởng tượng, đến mức khiến cậu ấy khi nhớ về, chẳng có gì ngoài sự hối tiếc. Tôi không có cơ hội thắc mắc với Namjoon, nhưng với Yoongi, Jimin và Jungkook thì khác. Tất cả đều còn sống.

Tức là sẽ còn cơ hội để hiểu cặn kẽ căn nguyên gây ra cơ sự này.

"Kể từ lúc Kim Seokjin qua đời, không hề liên lạc sao?"

"Người duy nhất tôi còn qua lại là Namjoon hyung. Họ... không tha thứ cho tôi."

"Cậu không cố ý đúng không?"

"Cố ý hay không, có gì quan trọng? Sự thật tôi là người cầm lái không bao giờ thay đổi."

"Thôi được rồi. Tôi sẽ tìm hiểu dựa trên thông tin đã thu thập. À, có điều này..."

"Nói đi."

"Tôi muốn gặp chị cậu. Ý tôi là người phụ nữa thường đến thăm cậu."

Có lẽ thái độ khẩn thiết trong ánh nhìn của đối phương đã khơi dậy lòng chút ít trắc ẩn của Taehyung. Ai kia không làm khổ tôi nữa mà gật đầu đồng ý. Cậu ấy cởi mở hơn bao nhiêu, tôi vui hơn bấy nhiêu. Cùng tâm trạng được cải thiện, tôi mang theo quyết tâm khởi đầu chuyến hành trình dài.

Daegu, quê hương của Taehyung và Yoongi.

Trùng hợp thay, cũng là nơi tôi sinh ra.

----------

Tôi không nói nhiều về bản thân, hẳn là sau này giả sử có tái hiện câu chuyện này, tôi cũng sẽ cân nhắc không đưa yếu tố cá nhân vào (có thể các bạn sẽ thấy người dẫn truyện nhạt nhẽo, thôi thì mong mọi người thông cảm). Nhưng thực tò mò khi địa chỉ nhà Min Yoongi khá gần khu tôi sống trước đây, chính xác là cách khoảng chừng vài dãy phố. Có vẻ chúng tôi còn từng học chung trường tiểu học.

Hộp thư chỉ bao gồm toàn tờ rơi mà không có thư từ, giấy báo hay hóa đơn chứng tỏ gia đình họ Min đã không còn sinh sống ở nữa đây. Tôi hỏi bảo vệ, ông ấy cho tôi câu trả lời phù hợp với dự đoán.

[BTS Imagine][Fanfiction] Tử tùWhere stories live. Discover now