File 3. Những giao điểm.

1.7K 233 37
                                    

Taehyung xuất hiện với diện mạo khiến tôi phải sững sờ. Mới chỉ hai ngày trôi qua mà cậu ấy bỗng nhiên trông ốm yếu đi nhiều. Vẻ hoạt bát, lém lỉnh đã biệt tăm mất tích và thay vào đó là sự mệt mỏi đằng sau quầng mắt thâm sì. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy không ít những vết tích là minh chứng của việc bị hành hung. Chờ cho đến lúc sĩ quan trông coi ra ngoài, tôi mới có thể quan sát gần hơn.

"Những tù nhân khác đánh cậu sao?"

"..."

"Vẫn ổn chứ? Vết thương thế nào?"

"..."

"Có được chăm sóc ý tế đầy đủ không? Tôi thấy hình như..."

"Đừng hỏi nữa. Chị mang gì đến cho tôi?"

Tôi thở dài khi bắt gặp ánh nhìn hờ hững cùng âm thanh nhàn nhạt phát ra nơi cuống họng của Taehyung. Chưa tới chục giây sau, cậu ấy đã thả trôi tâm trí đi nơi khác, không còn tập trung vào người đối diện. Kim Taehyung thay đổi thái độ nhanh đến mức làm tôi tự hỏi liệu chàng trai này có bao nhiêu chiếc mặt nạ cảm xúc và tới khi nào cậu sẽ tháo bỏ chúng, thành thực với chính bản thân?

"Một ly coffee?"

"Tôi không thích coffee."

"Vậy cậu thích gì?"

"Không gì cả."

"Tùy cậu, tôi sẽ uống một mình. Cậu nói không không có nghĩa là tôi cũng thế.

Tôi đã phải dậy từ sớm vì không muốn tắc đường, di chuyển gần 4 tiếng đồng hồ, ăn uống qua loa chỉ để không phí phạm thì giờ thăm nuôi. Hôm qua lúc nhận điện thoại, tôi nghĩ rằng nên có mặt ngay, nhưng suy xét lại thì sau hàng giờ lao động cật lực, cơ thể uể oải rã rời, thứ tôi cần nhất là nghỉ ngơi chứ không hẳn là việc vác xác đi gặp cậu.

Nếu cậu mong tôi giúp thì đừng yêu cầu tôi khi cậu trông chả có vẻ gì là muốn tiếp người đối diện. Nhiệm vụ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên vị trí của tôi ở tòa soạn thật đấy. Tôi có thể bị khiển trách, trừ lương hoặc đại loại nặng nhất là cho thôi việc. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng chấp nhận từ bỏ nó nếu tôi đã hết cách với cậu, Taehyung à."

Mặc dù không chủ định dùng những lời lẽ cứng rắn này, nhưng tôi cần cho Taehyung tường tận quan điểm của mình về vấn đề cả hai đang theo đuổi. Tôi sẽ không dễ dãi nữa, hay chính xác hơi là tôi không hề muốn bị xoay vòng vòng trong mớ bòng bong mà cậu ấy ném ra. Câu chuyện của Taehyung, câu chuyện của 7 người họ giống như cuộn len, còn tôi là chú mèo ngờ nghệch và tò mò, chơi đùa không cẩn thận để rồi bị trói chặt bởi chính những thứ mình hứng thú.

Tiếng ghế xe dịch vang lên nơi gian phòng, Taehyung chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Đôi tay bị còng gạt nhẹ chốt, không khí lạnh lùa vào khiến tôi phải rùng mình, thu người lại. Những sợi tóc tơ mềm mềm khẽ tung bay dưới ánh nắng yêu ớt. Trong một khắc, tôi tưởng chừng như đang nhìn vào một tuyệt tác. Góc độ, nhân vật, sắc thái hòa hợp lạ lùng, và tổng thể thì nhuốm màu buồn man mác.

"Yooyeon noona, hiện tại chị có đang hạnh phúc không?

Chị sẽ hạnh phúc khi được uống coffee nhỉ? Nó là đồ uống ưa thích của chị mà. Tận hưởng những điều, những thứ bản thân yêu thích là nguồn gốc bình dị của hạnh phúc. Giống như chị, với Kim Taehyung, họ chính là coffee, dù cậu ta ghét vị đắng đọng mãi trên đầu lưỡi và năm lần bảy lượt không thế nuối trôi.

[BTS Imagine][Fanfiction] Tử tùWhere stories live. Discover now