File 1. Kẻ lạ lùng.

4K 337 67
                                    

"Cô Han, mời cô đi lối này!"

"Vâng. Cảm ơn anh."

Viên quản giáo kín đáo liếc trộm để xem xét biểu cảm của người đang theo sau. Có lẽ anh ta tò mò không ít về nguyên do đã đưa một cô gái trẻ, với vóc dáng nhỏ bé cùng vẻ ngoài quá đỗi hiền lành tìm đến một trong những nhà tù nổi tiếng nguy hiểm, nơi giam giữ những tên trọng phạm, những kẻ bị xã hội ghê sợ còn hơn bệnh dịch hoành hành. Đã lưu thân chốn này, hoặc là lĩnh mức án cao ngất ngưởng, hoặc là chờ ngày tử hình, không có ngoại lệ.

Tôi có thể thông cảm cho ánh nhìn ái ngại của anh ta, hay là bất kì người nào ở đây. Rõ ràng tôi đang hiện diện tại nơi không thuộc về mình và không thể phủ nhận chỉ cần nghe những tiếng kim loại sắc lạnh vang vọng khi cai ngục gõ dùi cui vào cửa phòng giam cũng khiến tôi lạnh gáy. Cái không khí ảm đạm của mưa phùn chiều cuối đông càng làm tăng thêm sự âm u chứa đựng đầy tính đe dọa cho kẻ ngoại đạo ngơ ngác.

"Hẳn là cô phải lo lắng nhiều lắm trước khi đến?" – Giám đốc Lee, phụ trách trông coi và cai quản toàn bộ nhà tù, tóm gọn chính là sếp của pháo đài này, xởi lởi rót nước mời khách.

"Thật ra là tối qua tôi có mất ngủ."

"Ha ha! Cô thành thực quá. Cũng phải, những công dân gương mẫu không nên đặt chân vào cái mớ lộn xộn mà hàng ngày chúng tôi luôn đau đầu tìm cách giải quyết này."

"Dù sao thì việc cần làm vẫn phải làm, vì đó là nhiệm vụ của tôi. Đây là giấy tờ ủy quyền, xin gửi ngài."

Khuôn mặt đạo mạo của người cầm quyền cao nhất hơi tối lại lúc lướt qua vài dòng chữ trên tờ giấy, nhưng rất nhanh, đôi lông mày rậm của ông ấy đã giãn ra bình thường. Thế nhưng biểu cảm đó không qua được mắt quan sát của tôi, làm cho nỗi lo lắng mơ hồ lại dấy lên lần nữa.

"Có cần thiết phải tiếp xúc nhiều như vậy không?"

"Tiếp xúc nhiều thì mới hiểu và viết được ạ. Tôi cần có cái nhìn chân thực cho series ký sự dài kì này. Sẽ không có vấn đề gì lớn chứ ạ?"

"Không, không. Cô yên tâm. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp an toàn nghiêm ngặt để bảo vệ cô. Tôi đảm bảo cô sẽ không mất đi một sợi tóc nào tới lúc hoàn thành công việc. Và..."

"Vâng?"

"Mong cô sẽ có thiện chí cho nơi này một bài báo."

Nụ cười hàm ý của giám đốc Lee khiến tôi chỉ còn biết gật đầu. Sống trên đời là phải có qua có lại, không ai cho không ai cái gì. Ông ấy đã nhiệt tình tạo điều kiện thì tôi cũng nên đáp trả một cách xứng đáng.

"Tất nhiên ạ."

"Tốt quá! Thế là phần thủ tục đã xong. Giờ thì tôi sẽ phân công nhân viên hướng dẫn cho cô. Hy vọng cô có một khoảng thời gian thoải mái."

"Cảm ơn ngài rất nhiều!" - Tôi cúi thấp 90 độ, thể hiện phép lịch sự.

"À, khoan đã. Có điều này tôi muốn nói cho cô trước dù có lẽ cô đã nghe phong phanh. Tên tử tù cô sắp gặp có chút đặc biệt, chính xác hơn thì tính cách hắn khá kì lạ. Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng cô nên chuẩn bị tâm thế."

[BTS Imagine][Fanfiction] Tử tùWhere stories live. Discover now