Chap 24: Mặt Trời Chân Lí Chói Qua Tim

5 3 0
                                    

Tí tách tí tách

Từng giọt một rơi xuống, lọt hẳn vào tiếng thét thảm thiết của sự đau đớn tột cùng giữa màn đêm yên tĩnh chỉ có bóng tối tận cùng, khiến người ta như bị bóp nghẹn bởi không khí nặng nề nó mang lại. Mặc dù người bên trong đã ngừng hét, dư âm vẫn còn vang vọng mãi, như một sự ám ảnh sẽ luôn day dẳng trong lòng

Gót giày nện xuống mặt đá, một người phụ nữ với chiếc váy đỏ tươi , sẫm màu một vệt dài trên tà váy, cô ta đang xoay chiếc lọ thuỷ tinh - thứ vốn đựng chất lỏng màu đen sóng sánh, nay đã trống rỗng.

Tiếng nôn khan vang lên ngay trên chiếc giường đá cô vừa rời đi, có vẻ người trên giường đang, không, phải là cực kì không ổn. Thật phiền phức, từ khoé miệng phát ra tiếng chặc lưỡi khó chịu, ánh mắt cô tàn độc phóng về phía người trên giường.

Một mũi đá hướng theo ánh mắt của người phụ nữ ngọ nguậy trồi lên nơi mặt đất dưới chân cô, nhanh như chớp xé toạc gió mà lao đến, tuy nhiên nó dừng lại ngay khi vừa chạm vào làn da mềm mịn nhợt nhạt ngay giữa cuống họng người phía trên giường, như một lời cảnh báo đầy nguy hiểm.

Khuôn mặt Ánh Phương rịn mồ hôi, tím tái, ánh mắt cô thẫn thờ hoe hoe đỏ vì đau và mệt, tại sao cô lại ở đây? Rõ ràng trước khi bất tỉnh cô còn đang nói chuyện với Nhật Phong, cãi nhau với con oắt Nhân Nhi kia, thế quái nào mở mắt ra đã thành người thay đổi vật đổi thay rồi? Cảm nhận sợ ớn lạnh của sống lưng mình ngay khi thứ nhọn hoắm kia chạm vào cổ, giống như có hàng ngàn cây kim lạnh lẽo châm chích khắp người, cả cơ thể cúi xuống cố tống khứ cơn vướng mắc nơi cuống họng.

Trong bụng cô như có một con quái vật đang càn quấy, cô có thể hình dung rõ trong cơ thể mình lục phũ ngủ tạng như đang bị xáo trộn, giống một đĩa mỳ ý với lớp thịt cùng sốt cà, rau xanh trên đấy được người ta thẳng ta trộn vào nhau, thứ đó như đang muốn xé toạc cô ra thành hai mảnh để thoát ra ngoài. Trên lớp da không ngừng hiện ra những vết bầm xanh tím rõ rệt, nó liên tục và càng ngày càng nhiều hơn, rõ thật gớm.

Cô thật sự muốn mở bụng mình lấy nó ra, đâm cho ngàn nhát

Nhưng nếu làm thế cô chết thật thì sao

M* nó

Mũi đá đã bị thu về, thay vào đó là bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ kia, cô ta nâng cằm cô lên, hướng mặt cô về nơi tăm tối nhất, sâu thẳm tận cùng đáy cốc xa lạ này, cô có cảm giác mình đang bị đe doạ, và điều này thật sự rất không tốt

Nơi đó, cô thấy một quả bóng trôi nổi, toả sáng cả một góc khuất giữa bức tường chồng chất đầy đá nhọn rêu xanh, chứa bên trong là hai người nam cùng sáu đứa trẻ. Giữ vững trạng thái lơ lửng vô định bên trong quả bóng kia, khuôn mặt lúc tỏ lúc mờ, như một thứ gì đó vô hình không thuộc về thế giới này và đang bị rò rỉ, tiêu thất đi.

Hình như, cô từng gặp họ ở đâu đó thì phải, ở đâu nhỉ...họ là ai?

"Thấy cái đó chứ? Nếu như chăm sóc thật tốt bản thân cùng thứ trong bụng mình, đến khi bị xé xác ra, cô cũng có thể được chúng tôi bảo quản thân xác như thế đấy"

Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!Where stories live. Discover now