Chap 18: Luyện tập đau khổ, mang tính chất vô nhân

10 5 1
                                    

Bốn bề đều chất ngỗn ngang những bình những lọ, từng nhánh cây uốn nắn mềm dẻo bao lấy, cánh cửa gỗ bị đập mạnh khiến cho một phụ nữ trẻ nằm trên võng ngơ ngác giật mình. Cô gãi gãi cái đầu tổ quạ của mình, chỉnh lại dây buộc hai bên tóc, ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy hỏi người đang tiến thẳng đến chiếc bàn trống đặt giữa phòng

"Ôm xồm cái gì? Phá hoại giấc ngủ của công nhân viên chức"

"Thế công nhân viên chức, nghỉ ngơi trong giờ hành chính, muốn bị kỉ luật sao?"

Đặt hòn đá đen nhỏ xuống, xung quanh nó toả ra làn khói trắng lành lạnh ẩm ướt, chỉnh lại chiếc kính tròn trên sống mũi, cô vừa lấy tay chọt chọt vào hòn đá, vừa hoang mang

"Học viên hệ băng nào ác thế? Tiểu bóng này hấp hối tới nơi rồi, còn đóng băng nó lại ngăn quá trình tan biến, vậy còn đau khổ hơn"

"Cứu nó đi"

Ngồi lên chiếc ghế bên cạnh góc tường, bỏ đi sự tồn tại của ánh mắt ngạc nhiên đang chỉa thẳng vào mình, thầy Kiệt như có như không buông tiếng thở dài, nói tiếp

"Còn cả hai học sinh ở nhà ăn, chắc sẽ được đưa đến đây sớm thôi. Hôm nay cô sẽ phải bận rộn lắm đấy"

Nhịn không được, khoé môi cô giật giật liên hồi, xoa xoa hai bên huyệt thái dương để bản thân bình tĩnh lại đôi chút, nhìn xuống tiểu bóng bên trong hòn đá với quá trình tiêu tán vẫn chậm chạp diễn ra, cô nhẹ giọng nhắc nhở

"Nếu cứu thì vĩnh viễn cũng sẽ sống với hình dáng nhỏ bé này"

Nhớ lại lúc cái bóng nhỏ vừa "chào đời" đã tinh nghịch, phá hoại một trận lớn ở lãnh địa của mình, thật không dám tưởng tượng nếu nó lớn lên như những cái bóng khác có phải không sẽ phát nát luôn học viện của mình. Mặc dù anh "vô tình" bỏ đi chi tiết chính mình bị mắc chứng cuồng sạch sẽ, tự phá hỏng nhà kho chứa máy y tế của mình, song anh vẫn chân thành nghĩ rằng mình còn lương tâm sâu sắc, cứ giữ nó lại đi

Thấy thầy Kiệt gật nhẹ đầu, đưa cho ánh mắt động viên cố lên, kìm nén cảm xúc rất muốn đánh người của bản thân mình lại, cô bắt đầu làm tan đi hòn đá, những ánh sáng xanh quanh người như bao bọc lấy cô, tán lá xôn xao rung động. Từng chiếc từng chiếc một nhẹ nhàng bay xuống, mang theo cả những bình những lọ chứa đầy chất lỏng đa dạng màu sắc đến bên cạnh.

"Tiễn khách"

Cái ghế gỗ dưới mông đột nhiên di chuyển, cả bốn chân nhanh chóng chạy về phía cửa ra vào, không nể tình hất mạnh thầy Kiệt xuống đất, đóng sầm cửa lại. Thầy ủy khuất xoa xoa mông của mình, ánh mắt hơi ươn ướt vì đau ngước lên, đối diện với thanh niên tóc tím đang mang theo hai người một nam một nữ bê bết máu, giả vờ ho khan đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, với cái người giáo sư trẻ vừa nằm trên đất xoa mông la đau ai oán chính là không một chút quan hệ. 

Khóe môi vẽ nên một đường cong mỏng, Tử Tuyền mở cửa ném hai cái xác vào, mặc kệ âm thanh chửi bới vì làm dơ sàn nhà của người phụ nữ bên trong, thản nhiên đóng sầm cửa lại, bước chân lon ton như một chú chó nhỏ bám lấy thầy Kiệt, trưng ra nét mặt vui vẻ thâm tình với đầy vết máu tanh hôi trên người. Thầy Kiệt xám mặt nhìn Tử Tuyền, cật lực muốn ra lệnh cho cậu đi tắm để tránh sát phong cảnh tâm tình, nhưng xét đến vẻ hiền hòa ngốc nghếch của cậu, lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng, khó nhọc nuốt xuống, quyết định đi thẳng đến phòng Tử Tuyền, để cậu hiểu ý mà tắm rửa

Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!Where stories live. Discover now