Chap 26: Hiểu lầm kết thành hôn sự - cố nhân không gặp bỗng trở về

6 5 0
                                    

Chap 26: Hiểu lầm kết thành hôn sự - cố nhân không gặp bỗng trở về

Vì để xưng hô không rối rắm, từ chap này sẽ chỉnh lại: Trịnh Vương - cậu, Thiên Châu - cô, Nhật Phong - anh, Nhân Nhi - tôi

"Hai người, đang làm cái gì?"

Vương vẫn giữ vững nụ cười trên môi, như một đứa trẻ bình thường vui vẻ chào ba mẹ buổi sáng ấm áp, không có một chút gì lạ lùng cả

"Đang làm chuyện ấy"

Người phụ nữ đè trên người Nhật Phong mỉm cười hiền hoà, giọng bình thản trả lời

Này, này này này này này! Hai người có thể bình tĩnh nói ra những từ ngữ rất không trong sáng này à? Ở tại hoàn cảnh này phù hợp sao?  Vả lại nhìn đi! Nhìn cậu bé kia đi! Nó chỉ mới là trẻ em chưa mười tám tuổi sao lại nói những lời này được a? Mà khoan đã anh cũng chưa có mười tám đâu!

Nhật Phong há hốc mồm trợn mắt nhìn hai con người rất tỉnh này, đột nhiên có một cảm xúc quái lạ phải chăng mình cũng đang làm quá mọi chuyện. Cái việc đè người ta xuống trói lại cởi thắt lưng như thế này, thật ra cũng chỉ bình thường như thức dậy đánh răng xong ăn cháo thôi?

Bình thường cái *BEEP*

Anh cố phá đi thứ siết chặt lấy đôi tay mình, nhưng kì lạ thay, khi tất cả các mảnh đều đã vỡ vụn ra, chưa đầy một giây đã ngưng tụ lại trong không khí, liên kết lại trạng thái ban đầu, tiếp tục quấn lấy tay anh. Giống như chưa từng bị phá nát, hoặc là nói, chúng tự tái tạo lại

Biết rằng lúc này chung quanh là địch nhân, cầu cứu trời càng không thể, ngay tại khoảnh khắc đang suy nghĩ có nên liều mình bỏ chạy luôn hay không, anh cảm thấy dưới thân mát lạnh. Cái quần đùi đen quen thuộc hiện ra ngay trong tầm mắt, ngay bên phần đai thun hiện diện một cánh tay không nên có, cánh tay còn lại lặng lẽ vứt quần thun của anh đi

Người phụ nữ kia thế nhưng còn định cởi luôn đũng quần của anh!

Thế nhưng rất may, cô ta chỉ chạm vào chút, sao đó rụt lại về không làm gì cả

Nhật Phong chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm

Thì một mũi kim dài, nhọn, dày gần nửa đốt ngón út, từ phía trên cao. Nằm trong lòng bàn tay của cô ta toả sáng lấp lánh, hướng đến vị trí thiết yếu của một đấng nam nhi

Cứu!!!!!

"CÔ BỎ CÁI ĐÓ.. Ưm...ƯM!!!!!!"

Thân hình anh giãy giụa kịch liệt, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của yêu tinh cao mười thước đội lốt da mỹ nữ này, chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Hiện tại, anh thật sự cảm nhận sâu sắc về sự khác biệt của sức mạnh

Suốt từ nãy đến giờ, cứ tưởng không phân thắng bại, cùng hạng như nhau, nhưng hoá ra tất cả đều chỉ là cô ta trêu đùa anh

Đáng lẽ nên tập luyện nhiều hơn!

Là do chính bản thân anh quá ỷ lại vào sức mạnh của mình

"Đợi đã nào, dù sao cũng nên làm chút nghi thức danh chính ngôn thuận trước đã"

Giọng Vương thật ra rất từ tốn, còn mang theo chút khinh miệt sau nụ cười, đến bên tai Nhật Phong lại đại biến, thành thanh âm của đấng thánh đức trên cao

Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!Where stories live. Discover now