Chap 14: Ức Hiếp Người Xuyên Không, Muốn Kiện!

13 6 1
                                    

Nhân Nhi đóng cánh cửa lại, cô chớp mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng gắn trên tay mình vẫn còn đang toả ra lượng nhiệt lạnh đến kinh người, như muốn nói cho cô rằng hết thảy sự việc ban nãy đều là thật

Làm sao có thể?

Cô chính là một nhân loại bình thường của thế kỉ 21, đào đâu ra sức mạnh cơ chứ

Cầm tờ giấy ghi chú vẫn còn đang được dán chặt trên đầu của linh kiện

[Xin chúc mừng, nếu bạn dùng được, bạn không phải là nhân loại]

....được rồi, trừ việc cô xuyên không đến đây, toàn bộ hết thảy từ trên xuống dưới của cô đều là nhân loại có được không

Nhưng ban nãy thật sự quá ngầu! Quá đã!

Cô thế nhưng lại có thể chỉ cần giơ tay về phía trước đã có thể phóng ra một lượng băng khổng lồ có sức công phá lớn đến thế! Xuyên thủng cả sáu tầng kim loại dày đặc

Sờ lên cái lỗ nhỏ trên bề mặt tường vẫn còn đang chậm rãi kết nối với nhau trở lại hình trạng nguyên vẹn ban đầu, như có một dòng điện chảy dọc thẳng đến sóng não của cô, thôi thúc bản thân không ngừng phấn khích mà muốn lặp lại một lần nữa

Nhân Nhi cười khoái chí đưa cánh tay vẫn còn gắn chặt với khẩu súng đặt vào tường, chờ đợi

Không có gì xảy ra

Cô lại thử một lần nữa đập mạnh tay vào tường sắt, khiến khẩu súng cùng tường vang lên tiếng đinh tai nhức óc, vẫn không có gì xảy ra

Chắc là đọc thêm thần chú đi? Dù sao trừ đi các loại máy móc hiện đại tinh vi làm trì độn đại não người xem ra thì thế giới này cũng thuộc thể loại huyền huyễn, không dùng được sức chắc dùng ý niệm nhỉ?

Nghĩ như thế, cô nhắm mắt lại, tay vẫn đặt vào tường, thầm nói trong lòng một câu

Bắn đi

Bắn đi

Bắn đi

Bắn chưa?

Khẽ ti hí mắt ra nhìn, khoé miệng cô nhanh chóng co rút, bức tường dưới sự kì vọng sẽ bị băng phá cho tan nát như ban nãy của cô lại thành thành thực thực giữ nguyên hình trạng, một chút nứt nẻ cũng không có

Hay đọc to ra?

"Bắn!"

Im lặng

"A chu ca bla bla"

Tường vẫn còn đó cười vào mặt cô

Nhân Nhi hít sâu một hơi, là một người con của tổ quốc Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiên trì, cần cù và sáng tạo là thứ cần phải có, cô không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được

Bàn chân vẽ một đường cung trên mặt đất, vừa khẽ khép mắt nhớ lại tư thế vừa xoay nhẹ người trên không trung, cô đứng thẳng người đáp nhanh xuống nền sàn, hai tay bắt chéo tạo hình swag, gót chân trái khẽ nhón, chân phải giơ lên giữa không trung, cất cao giọng đầy khí thế vang vọng trời xanh nói lớn

Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!Onde histórias criam vida. Descubra agora