Chap 10: Good Day

13 6 4
                                    

Tại đồn cảnh sát, một cặp nam nữ bước ra, khuôn mặt người nam không mấy dễ chịu đi cùng cô gái đang vừa câu tay mình vừa lên giọng dạy dỗ

"Lần này cũng may em biết được mà đi bảo lãnh anh. Mà rốt cuộc đám người đó là ai? Tại sao anh lại vào chỗ công trình bị đình chỉ kia với họ, lại còn nhảy múa ồn ào, quần áo thì xộc xệch, cảnh sát vốn ban đầu không định bắt anh, nhưng vì những người dân kia xung quanh khu vực tố cáo, lại còn chả biết ai đã điện thoại cho đồn cảnh sát để họ đến bắt các người, cho nên anh mới phải vào đấy"

"Cô im được chưa, phiền chết đi được. Đại kế hoạch gì chứ? Trả thù gì chứ? Đều là do đống truyện kia của cô làm hại tôi thành ra như thế này đây!"

Đống truyện thiếu nữ mơ mộng đó cùng kế hoạch ngu ngốc kia rõ ràng đều là của anh

Cô gái bên cạnh phiên cái xem thường, nhìn anh tức giận đến đỏ cả mặt định tiến đến đạp đổ chiếc thùng rác kế bên, lại bị bác lao công gần đấy phát hiện rồi chửi cho một trận, cô nhàm chán bấm điện thoại.

Nếu không phải cậu ta đẹp trai, cái loại tính đàn bà ấu trĩ như vậy, còn lâu cô mới thèm để mắt đến, cô cũng chả ngu ngốc như con béo Hồng Ngân kia

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Sau khi bị dạy dỗ một trận từ bác lao công về ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, rốt cuộc nét mặt của Bảo Minh nhăn nhúm lại một chỗ, đen như đáy nồi, vừa định giận cá chém thớt quay sang dạy dỗ cô gái đứng cạnh mình không lo can ngăn chỉ lo bấm điện thoại, từ phía sau truyền đến một tiếng hét cực kì quen thuộc, cực kì thân thương

"HẠ BẢO MINH!"

Khuôn miệng đang định tuôn ra những lời nói vàng ngọc với cô gái kế bên của cậu bỗng nhiên cứng ngắc, sống lưng bỗng chốc lạnh toát cả mồ hôi, mặt đất dưới chân như keo dính bám chặt chân cậu cố định tại chỗ, cảm nhận từng chấn động từ phía dưới mặt đất truyền đến từng cơn, cuối cùng một khuôn mặt méo mó giận dữ xuất hiện trước mắt, đầu tóc rối, hai má căng cứng lên phình ra vì giận, giọng nói chanh chua hữu lực hét lớn trực tiếp đâm thủng màng nhĩ của người nghe

"Anh tại sao lại ở trong đồn cảnh sát? Anh rốt cuộc đã làm cái chuyện tệ hại gì? Anh có biết bây giờ hai bác lo cho anh như thế nào không"

"Im"

"Lại nói anh đúng là không biết hổ thẹn là gì, anh có biết chuyện này sẽ gây tổn hại như thế nào hay không?"

"Im"

" Anh không tính bôi nhọ gia đình anh thì cũng phải cố mà giữ thể diện cho gia đình tôi đi chứ? Anh.."

"TÔI BẢO CÔ IM ĐI!"

Bảo Minh tức giận quát thẳng vào mặt Hồng Ngân, cô nghẹn quá hóa điên, nổi sùng lên mắng

"Anh! Cái thứ nhà anh, anh dám bảo tôi im? Tôi lo lắng quan tâm cho anh như thế đã là phước phần của anh lắm rồi, giờ anh còn dám lên giọng với tôi? Lần trước đẩy tôi xuống nước, tôi nể tình anh bị con nhỏ kia chọc cho tâm tình không tốt nên mới bỏ qua yên lặng cho anh nhục mạ. Anh cũng đừng được nước làm tới! Anh nghĩ mình là ai? Một đứa con của gia đình học vấn nhỏ bé, còn tưởng hơn ai? Tương lai sau này tôi chính là bao nuôi anh đây, khôn hồn thì biết điều một...chút"

Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!Where stories live. Discover now