Chap 9: Tội lỗi

10 6 7
                                    

"Phá hoại toàn bộ sách trong thư viện, tổng cộng 2018 quyển, gồm 1001 sách quý 500 sách cổ và 517 sách thường các loại, hỏng 72 kệ dãy bàn cùng ghế gỗ chính giữa sảnh, thương tổn tâm lí của 23 người trong đó có 13 giáo viên và 10 học sinh, làm náo loạn 5 dãy lớp học dưới thư viện.....một trong hai người các em giải thích cho tôi, có phải thấy cuộc sống học đường yên ổn quá nên rỗi người phá hoại cho vui?"

Bắt chéo chân ngồi chễm chệ trên ghế sofa bọc da đen tuyền của mình, thầy hiệu trưởng dùng nửa con mắt liếc nhìn hai tội đồ đang đứng trước mặt mình cúi đầu đếm bụi dưới mặt đất, thở dài một hơi

"Hai em...ngồi xuống đi" Cứ đứng ở đấy đóng đinh ánh mắt dưới sàn nhà như thế thì tôi biết xử lí sao đây?

Nhân Nhi nhìn hiệu trưởng, môi nở nụ cười đầy ẩn ý sau đó đánh mắt sang Bảo Minh bên cạnh mình, ngồi xuống

"Cậu còn đứng đó làm gì? Sao không ngồi đi?"

Bảo Minh siết chặt nắm tay, cố gắng thở ra một hơi, gắng gượng cười nói

"Thầy, tất cả đề là lỗi do em gây ra, em đứng chịu phạt là chuyện tất phải làm"

"Tôi kêu cậu ngồi thì cậu cứ ngồi"

"Như vậy không thoả đáng ạ"

"Rốt cuộc cậu là hiệu trưởng hay tôi là hiệu trưởng?"

Tiếng quát đầy tức giận của thầy vang vọng khắp phòng, hôm nay thật sự tâm trạng thầy cực kì, cực kì, CỰC KÌ KHÔNG TỐT! Cả một đống việc đổ lên đầu bận đến nỗi không có thời gian đi nhìn chồng một cái, thật sự rất rất mệt mỏi, đây chính là đang tra tấn người.

Cũng không thèm nhìn đến khuôn mặt tái nhợt run rẩy cắn chặt môi của cậu khi ngồi xuống ghế, rót cho mình một li trà đầy, cứ thế mà chậm rãi uống, bình tâm lại cảm xúc trong lòng mình

"Ư..."

Bảo Minh ngồi đến hỏng rồi! Vết bị chích dưới mông kia cứ như còn kẹt lại mũi tiêm trong da thịt, châm chích đến khó chịu, cậu lén nhích mông phải lên, mông trái đau cực độ, nhích mông trái lên, mông phải càng không thuận lòng mà châm chích, đặt cả hai bên mông ngồi xuống thì chính là vừa châm chích vừa đau mông, không cẩn thận liền khẽ la lên một tiếng. Ý thức được mình vừa làm gì, cậu cắn chặt môi khẽ liếc qua hai con người ngồi kế bên cùng đối diện, ngàn vạn lần đừng nghe thấy

Cậu hy vọng, hy vọng, hy vọng

Rồi lại thất vọng

Bốn cặp mắt kia hai phía sát bên cùng chính diện cứ thế cắm ngay trên người cậu, ý vị thâm sâu như muốn nói chúng tôi nghe thấy hết rồi

Trực tiếp phá luôn cả sự tự tôn ít ỏi còn sót lại

Nhân Nhi khẽ ho một tiếng, phá hỏng bầu không khí yên lặng gượng gạo vừa mới được tạo thành chưa bao lâu này, nhìn về phía hiệu trưởng cười nói

"Như thầy cũng đã nghe thấy, tất cả mọi hậu quả tổn thất sẽ 100% đều do bạn Hạ Bảo Minh đây đền bù, một xu cũng không thiếu"

"Cái gì mà tất cả! - Bảo Minh đang xấu hổ tiếc thương cho bản thân mình nghe thấy thế liền nhanh chóng vứt hết sầu lo tiếc nuối kia đi, quát - cậu cũng ở tại đó với tôi, cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm chứ!"

Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!Where stories live. Discover now