Chap 7: Thích Phũ

24 8 13
                                    

Tiếng chuông trường vang lên từng hồi, những học sinh lũ lượt kéo nhau đi về, trời vẫn mưa tầm tả, vô tình như thế, mặc cho một bóng người cô đơn hiu quạnh nép mình dưới mái hiên, rưng rưng nhìn cô bạn thân hơn 3 năm còn nữa của mình

"Tình bạn thân chúng ta chẳng lẽ không đáng để mày cho tao mượn dù hay sao hả Mai Anh?"

Mai Anh mắt ứa lệ nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của bạn mình, nghẹn ngào lên tiếng

"Tao cũng muốn lắm... Nhưng chỉ có một chiếc"

"Chúng ta có thể đứng dưới một chiếc dù, cùng nhau đối mặt với thời tiết khắc nghiệt này"

"Nhưng nhà hai ta không chung lối"

"Tao sẵn sàng để mày dẫn tao về nhà tao và tự lực gánh sinh đi đoàn tụ với gia đình mày"

Mai Anh:...thứ mất dạy :)

"Nhưng chiếc dù này người sở hữu không phải là tao"

"Mày vẫn có thể cho tao mượn, ngày hôm sau trả lại cho chính chủ cũng không sao"

"Nó là của bạn trai tao"

"Và tao là bạn thân mày"

"Nhưng tao phải rước Bamie"

"Chẳng lẽ...bao nhiêu năm tình bạn....trong trái tim mày...tao vẫn không thể sánh được với bạn trai mày hay sao?"

"Tao yêu mày del đâu :)?"

"Mày thật nhẫn tâm"

Nhân Nhi ôm chặt ngực trái nơi tim mình ngự trị, đau lòng rơi nước mắt

"Ngưng deep try đi em gái, và xê ra để chị đây đi rước chồng"

Khoé môi co rút nhìn người bạn thân trước mặt mình nay bỗng chốc hoàn toàn xa lạ, với ánh mắt trông mong chờ chồng nơi ấy, tim nhói đau đến lạ kì

"Mày là thứ dại trai bỏ crush ư ư"

"First, you are not my crush girl
Second, you are just my stupid dog
Finally, are you ghen ăn tức ở vì không có trai để dại như chủ của mày đây?"

Vạn tiễn xuyên tâm
Lòng ta đắng ngắt

Mai Anh cười đắc ý vỗ vỗ vai Nhân Nhi - người đang vì bị nói trúng tim đen mà nhất thờ hoá đá, đứng trước mặt cô mở cây dù rộng đến mức đủ chứa ba người ra, đi vào làn mưa ấy, vui vẻ hướng về phía trường của bạn trai.

Mặc cho bạn thân đứng đây uỷ khuất, tâm lạnh, lòng đắng cay

Một hạt, hai hạt, lại ba hạt

Tí tách tí tách rớt xuống hiên

Bốn người, năm người, lại sáu người

Sánh đôi dưới nước, tình liên miên

Ngồi lẩm nhẩm như thế, trông đợi cơn mưa này chấm dứt, trường cứ thế vắng dần rồi yên tĩnh hẳn, cô chợt nhớ đến một tình tiết cẩu huyết hay xuất hiện trong phim

Cô gái đứng dưới mái hiên, vô vọng nhìn cơn mưa trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, lạnh lẽo cô độc ôm thấy thân mình

Bống nhiên! Từ phía sau, một cánh tay vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu

'Về chung nhá'

Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ