Chap 16. Thổ lộ

1.1K 75 10
                                    

"Từng có một đứa nhỏ được nhiều đứa bé khác hâm mộ nhưng thật sự đứa nhỏ kia sống chẳng khác nào một con rối, không linh hồn, không cảm xúc, mặc cho chủ nhân điều khiển, đến khi hết giá trị sẽ trở thành phế phẩm, cô độc trong một góc bẩn đen tối, hôm nay vừa vặn còn biết được đứa nhỏ kia chẳng qua chỉ là một cục đất tuỳ lúc mà đá đi", Ji Yong nghĩ đến cách dùng từ của ba mình không khỏi buồn cười, cả người anh vì vậy mà run lên, lập tức cảm nhận được cánh tay đang vòng qua eo anh càng lúc càng siết chặt, Ji Yong cúi xuống nhìn người trong lòng mình đồng dạng thương tâm, anh dịu dàng xoa lưng cậu: "Nhưng thật may, trên đường bị vứt bỏ lại gặp được một ông chú ngốc nghếch, còn có một cậu nhóc thường bám lấy bên cạnh đứa nhỏ kia khiến đứa nhỏ kia không còn dư thời gian để cô độc như trước. Xem như ông trời cũng đã bù đắp lại cho đứa nhỏ kua không tệ", Ji Yong ôm lấy cậu, lưu luyến hơi ấm trên người cậu không muốn thả người ra, mãi một hồi lâu Seung Ri nhúc nhích có vẻ muốn đứng lên, anh mới lên tiếng tìm chủ đề khác đánh lạc hướng cậu: "Hôm nay, em đi chơi cùng Amy có gì vui không?".

Seung Ri nghe vậy mới nhớ đến chuyện Amy phải đi du học, sắp xếp lại mọi chuyện một chút mới ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của Ji Yong, cuối cùng kết luận: "Tụi em chia tay rồi, giờ chỉ làm bạn".

Ji Yong biết nhưng vẫn cố hỏi tại sao, nhìn Seung Ri kể lại mọi chuyện trong bình tĩnh, không có buồn phiền hay quá tiếc nuối đoạn tình cảm này, Ji Yong nhẹ thở ra, lần nữa hiểu rõ nhưng vẫn hỏi đến nơi:"Em không buồn sao?".

"A", Seung Ri gãi gãi đầu, "Mới đầu nghe tin cậu ấy phải rời đi em có buồn nhưng sau khi nghe cậu ấy đề nghị em đi cùng liền không buồn nữa".

"Vì sao?", Ji Yong học theo bộ dáng ngu ngơ của cậu.

"Nghĩ đến đi du học liền phải xa hyung, nơi này khó chịu", Seung Ri chỉ chỉ vào ngực trái, "Với lại em phát hiện, lúc nắm tay cậu ấy, không có cảm giác rung động, lúc ôm cậu ấy cũng không thấy hạnh phúc, chỉ còn thiếu mỗi hôn cậu ấy nhưng anh nói 5 năm mới được.....", Seung Ri còn chưa nói hết đã bị một vật mềm mại chặn ngay miệng, chưa kịp nhận ra tình hình thì miệng đã bị cậy mở, khi lưỡi Ji Yong chạm vào lưỡi cậu, Seung Ri khẽ run sau đó cả ngưỡi mền nhũn tựa vào cánh tay anh.

Ji Yong lưu luyến rời khỏi khoang miệng ấm áp của cậu, còn Seung Ri vẻ mặt đầy hoang mang vì không biết từ khi nào mình đã bị đặt trên giường, nhìn Ji Yong đang ôn nhu nhìn mình từ phía trên trong lòng cậu không khỏi khẩn trương, Ji Yong cúi xuống hôn lên mắt cậu, ở bên tai cậu nhẹ nhàng hỏi: "Tất cả cảm giác em vừa nói đều xuất hiện hết chưa?", Seung Ri như bị lời nói trầm ấm mê hoặc, cậu khẽ gật đầu, trái tim cậu vẫn còn đang đập rất nhanh.

Giọng nói như ma thuật đó lần nữa vang lên bên tai cậu:"5 năm trước vào ngày này, có một tên nhóc nhìn bầu trời đêm rồi lặng lẽ rơi nước mắt".

Seung Ri chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, gương mặt ngày càng hồng chứng tỏ cậu đã nhớ lại cái ngày cậu bất ngờ khi thấy Ji Yong đang ngồi đọc sách cạnh giường, hoá ra khi đó đã bị phát hiện.

"Khi đó em tại sao lại khóc???", Ji Yong vuốt ve lông mày của cậu.

Seung Ri bị hành động cùng ánh mắt ôn nhu của anh, mơ màng khai báo: "Chỉ vì sức khoẻ không tốt nên em lại uổng phí mất một ngày".

Ji Yong tức thì chuyển sang giọng điệu nghiêm túc chất vấn cậu:"Bây giờ không sợ uổng phí nữa nên ban đêm còn đi ăn kem?".

Nghe anh nói vậy cậu cảm thấy hụt hẵng, phải hay không nãy giờ là cách trừng phạt mới của anh: "Em cam đoan chưa đụng đến miếng kem nào. Em không biết Amy đã gọi kem, lúc đó em... em... chỉ lo nhìn hyung", Seung Ri lặng lẽ quay mặt trốn tránh ánh nhìn của anh: "Nhưng mà cô gái lúc đó là bạn gái của hyung sao?".

Ji Yong nghe ra được ấm ức cùng buồn phiền của cậu thì không khỏi cao hứng:"Ý em là do em đang ghen nên không hề biết Amy đã gọi kem cho mình?".

Seung Ri không khẳng định cũng không phủ nhận, khẽ đẩy anh ra mà ngồi dậy. Nhớ đến cô gái kia hết nhảy lên người Ji Yong rồi lại thân thiết ôm cánh tay anh, Seung Ri cay sóng mũi không rõ nguyên nhân. Có lẽ vì vừa rồi bị hành động quá mức thân mật của anh làm cho chấn động, trong lòng đang ngọt ngào tự nhiên lại cảm thấy chua xót.

Ji Yong chặn lại hành động của cậu: "Ji Eun là em gái của anh".

Nhìn vành mắt đỏ ngầu của cậu, Ji Yong đau lòng hôn lên đôi mắt cậu: "Seung Ri, anh muốn làm người yêu của em, có được không?".

Thật lâu không nghe thấy câu trả lời, sợ cậu nghe không hiểu ý anh, anh lần nữa lên tiếng: "Làm người yêu của em, anh sẽ không yêu ai khác ngoài em, sẽ không để ai chen ngang giữa anh và em, sẽ mãi bên cạnh em, sẽ luôn yêu thương chăm sóc em. Seung Ri, làm người yêu của anh, có được không?", giọng nói lần này có phần không ổn định, giống như đang sợ hãi cũng như đang mong chờ người mình yêu sẽ chấp nhận tình cảm của mình.

Seung Ri nhìn anh khẽ gật đầu, cậu vừa chớp mắt, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống, Ji Yong lau nước mắt cho cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng dỗ dành.

[Nyongtory] My Love By My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ