Chap 7. Khoảng cách

1K 78 2
                                    

Trước khi gặp được Ji Yong thì đã lâu rồi cậu không có bạn, cậu từng nghĩ mình đã thay đổi, suy nghĩ lạc quan tích cực hơn trước, chủ động hơn trước vậy mà vẫn không ai thật sự muốn kết bạn cùng cậu. Không biết là do cảm thấy chính mình thật đơn độc nên sức khoẻ ngày càng yếu dần hoặc là do sức khoẻ ngày càng yếu nên mới không có bạn bên cạnh, tưởng chừng như đã tuyệt vọng nhưng cậu cũng không còn nhìn đời bằng suy nghĩ tiêu cực như lúc nhỏ nữa, từng ngày chờ đợi, giống như là mục tiêu để sống chỉ là chờ đợi một người bạn.

Khi cậu còn nhỏ, bạn bè xung quanh đều không có ai chơi cùng cậu, nhìn mọi người trong lớp ai cũng có bạn, cậu tự hỏi không biết như thế nào mới có một người bạn chịu chơi cùng mình. Ánh mắt cô đơn quan sát bạn bè cùng lớp, từng chút một tìm ra nguyên nhân, từng chút một thay đổi chính mình quả nhiên có được vài người bạn đến bắt chuyện cùng cậu, tuy không thân nhưng ít ra cậu biết mình đã không còn bị bạn bè xem như vô hình, mãi cho đến một ngày khi cậu hiểu được cái gì gọi là thương hại.

Bắt đầu từ đó, cậu không muốn có ai quan tâm đến mình, không cố thay đổi bản thân mình nữa. Cùng những tổn thương trưởng thành dần theo thời gian, suy nghĩ của cậu cũng dần thoáng hơn nghĩ rằng họ thương hại cậu cũng tốt vì ít ra cũng có người bên cạnh cậu nhưng mà sự thương hại lại chẳng bền lâu như cậu nghĩ, không bao lâu họ sẽ mất kiên nhẫn làm bạn cùng cậu vì thật lòng họ chẳng qua chỉ thương hại cậu chứ không kèm theo sự tự nguyện, yêu thích làm bạn cùng cậu. Hệt như khi nhìn thấy một con mèo nhỏ bị thương bạn nhất thời sẽ cảm thấy tội nghiệp mà chăm sóc nhưng nếu không thật sự yêu thích rất nhanh lại cảm thấy phiền phức và mất kiên nhẫn. Cậu khi đó chẳng khác nào con mèo tội nghiệp, co rúm ở một góc đường, mong chờ sự thương hại của người qua đường. Nếu có ai quan tâm cậu, cậu sẽ vui mừng cũng sẽ lo lắng thấp thỏm vì không biết mình cùng người bạn mới quen sẽ làm bạn cùng nhau được bao lâu.

Seung Ri tựa đầu vào cửa sổ phòng mình, nụ cười trên khuôn mặt dưới ánh trăng càng thêm ấm áp, ánh mắt chờ mong dõi theo bóng lưng Ji Yong ở bên dưới.

Thời gian thật sự sẽ khiến bạn trưởng thành hơn, nhưng còn tuỳ theo suy nghĩ của bạn sẽ quyết định lối sống của bạn, vậy nên giờ đây Seung Ri không còn lo nghĩ nhiều về vấn đề sẽ làm bạn cùng nhau được bao lâu. Hiện tại quan trọng nhất là cậu không thể để Dì bận tâm thêm nữa, cậu muốn cải thiện sức khoẻ của mình, không muốn tự dằn vặt nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực bi quan nữa.

"Thằng bé đó sao rồi? Chú nghe cô chủ nhiệm con nói thằng bé sắp nghỉ học, thật đáng thương", chú Kwon đến rước Ji Yong về theo cuộc gọi bắt buộc của Dì Seung Ri với lí do trời đã tối về một mình sẽ nguy hiểm: "Không được, chú phải vô hỏi khuyên ngăn thằng bé".

Chú Kwon vẫn còn đậu xe ngay cổng nhà Seung Ri vừa nói xong liền tắt máy xe, đang muốn mở cửa xe đi xuống thì người ngồi bên cạnh mất kiên nhẫn: "Một người xa lạ như chú làm sao khuyên ngăn? Với lại... nhóc đó ngủ rồi".

Ji Yong đơn giản nói một cậu khiến người ở ghế lái ngưng hẳn hành động và ý nghĩ vừa rồi. "Nhưng mà hình như đèn phòng thằng bé còn sáng nha".

Đèn còn sáng thì không có gì lạ, chẳng qua lúc nãy anh không muốn chú Kwon xông vào nhà Seung Ri, sợ ông chú vô công rỗi nghề nhà mình lại làm phiền cô Park. Nhưng mà trong lòng không khỏi tò mò nên Ji Yong quay đầu nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn, anh thất thần mấy giây khi nhìn thấy một bóng dáng đang đứng cạnh cửa sổ.

Chú Kwon thầm cười, gãi gãi sóng mũi, ngồi thẳng lại vẻ mặt nghiêm túc khởi động xe, lái xe rời đi.

Xe đi được một đoạn, Ji Yong dự cảm không lành, nghi ngờ nhìn qua thì thấy tài xế ánh mắt sắp rơi vào mộng cảnh: "Chú suốt ngày ở nhà cũng kiếm được tiền sao?".

Giữa đêm vắng thanh tĩnh, dù giọng của Ji Yong rất dễ nghe nhưng lại khiến cho chú Kwon lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ: "Ở đây ai vừa lên tiếng nói chuyện với chú nha, thật đáng sợ", thường ngày người bên cạnh có bao giờ chủ động nói chuyện, đa số đều là chú tự nói.

Ji Yong thở dài, không muốn ngó ngàng đến ông chú ngốc nữa.

Chú Kwon đùa đã rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi vừa nãy của Ji Yong:"Chú sợ con chưa thích ứng được ở đây nên mới xin nghỉ phép lo cho con".

Mặc dù sự thật là như vậy nhưng nhìn chú Kwon khuôn mặt một dạng ta đây thật vĩ đại khiến Ji Yong cười lạnh một tiếng, chính thức không muốn dòm mặt ông chú.

....
Ji Yong gặp lại Seung Ri đã là hai ngày sau đó, anh vừa vào lớp đã thấy nhóc kia trưng bộ mặt tươi cười chào anh, sắc mặt cậu nhìn tốt hơn hẳn hai lần trước.

"Đây là áo thể dục của anh", Seung Ri đưa túi giấy cho Ji Yong: "Cám ơn anh đã cho em mượn áo còn giúp em giặt cái áo kia".

Ji Yong gật đầu nhận lấy túi giấy, tay vô tình chạm đến ngón tay Seung Ri: "Cậu thật sự đã khoẻ?".

Seung Ri gật đầu hiểu được vì sao Ji Yong lại hỏi như vậy: "Bình thường tay em vẫn hay lạnh như vậy, vậy nên em mới học đàn, lúc vận động trên mấy phím đàn sẽ ấm lại".

"Nếu không khoẻ phải thành thật khai báo với tôi, cậu không nói thật sẽ còn phiền phức nhiều hơn", Ji Yong không cười, nét mặt vẫn lạnh như trước dặn dò cậu.

"Em biết rồi", Seung Ri cười tít mắt, nghe Ji Yong nói với mình một câu dài như vậy thật thoả mãn, cậu biết anh ghét giao tiếp, đặc biệt là với người lạ, đã vậy còn ở phạm vi gần. Ji Yong càng nói chuyện dài càng chứng tỏ điều kiện trao đổi giữa anh và cậu đang có hiệu lực, cậu có thể hiểu theo nghĩa khác là Ji Yong không còn xem cậu là người xa lạ nữa, giữa anh và cậu đã rút ngắn khoảng cách.

[Nyongtory] My Love By My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ