Chap 11. Nhận thức

1K 67 4
                                    

Cả một đoạn đường âm thầm đi theo phía sau Seung Ri, Ji Yong cuối cùng cũng dừng chân lại    ở góc phố đối diện nhà cậu chờ đến khi nhìn thấy cậu đã vào nhà mới yên tâm quay về.

Về đến nhà, Ji Yong thả mình nằm trên ghế sofa ở phòng khách, không khí càng tĩnh lặng càng khiến tâm trạng anh thêm thấp thỏm không yên lòng, anh thở dài lấy ra điện thoại.

Đầu giây bên kia rất nhanh bắt máy nhưng không khí im lặng duy trì khá lâu mới có người lên tiếng: "Đã ăn gì chưa?".

Nghe thấy giọng Ji Yong trong lòng cậu tràn đầy uỷ khuất: "Em đang chuẩn bị ăn".

Ji Yong chần chừ muốn nói tiếp thì nghe thấy bên ngoài chú Kwon đang gọi mình: "Vậy em mau ăn đi", nói xong liền tắt điện thoại.

Ji Yong vừa xách đồ phụ chú vừa càm ràm:"Hôm nay, chú lại mua nhiều như vậy. Lần nào cũng chưa kịp dùng hết thì hạn sử dụng đã hết trước, lớn vậy rồi còn không ước lượng được đồ cần mua".

"Thằng nhóc này con ngày càng như bà lão, Seung Ri sau này làm sao sống yên với con đây? Mà Seung Ri đâu rồi?"

"Còn chưa cưới về, dĩ nhiên là ở nhà em ấy", Ji Yong đặt mấy túi đồ lên bếp, thản nhiên trả lời chú.

"Ủa? Cô Park hôm nay nhờ chú nấu thêm một phần ăn cho Seung Ri", chú Kwon xếp gọn đồ cần để vào tủ lạnh, quay lưng lại đã thấy một cơn gió vụt qua trước mặt, lao ra khỏi nhà bếp: "Ji Yong, Ji Yong..... con chạy đi đâu vậy?".

"Đón em ấy".

15 phút sau, Ji Yong nhìn đến ly mì gói Seung Ri đang ăn dở, cơn tức giận lúc ở trường lại muốn tái hiện, anh đem ly mì đổ đi, siết chặt nắm tay kiềm chế cơn tức giận: "Tại sao không nói tôi biết Dì không có nhà", nếu cậu một mình xảy ra chuyện thì sao đây hả, anh thật muốn hét lớn câu cuối nhưng nhìn đến dáng vẻ cúi đầu của cậu thì đau lòng: "Đi thôi, xe đang đợi bên ngoài", Ji Yong nắm cổ tay cậu kéo đi, phát hiện tay cậu đang lạnh liền nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Em không nghĩ lúc chiều xảy ra chuyện nên không nói sớm cho hyung biết, làm phiền hyung phải....".

"Xin lỗi, do tôi không muốn nhìn thấy em chỉ vì cô gái kia mà ủ rủ như vậy", lần đầu tiên anh nói câu xin lỗi, hơn nữa còn chịu khó giải thích lý do với cậu.

Seung Ri cong khoé miệng, uỷ khuất hay chua xót gì trước đó đều không còn, vui vẻ ôm lấy cánh tay Ji Yong: "Em biết hyung dù la em hay đánh em thì tất cả chỉ vì muốn tốt cho em vậy nên em không trách hyung", cậu thật nghi ngờ chính mình thích bị Ji Yong la mắng, càng như vậy càng chứng tỏ anh rất quan tâm cậu, vậy nên thỉnh thoảng không thiếu trò để Ji Yong trách phạt cậu.

Ji Yong nhẹ hất đầu cậu khỏi cánh tay mình: "Tôi còn chưa tính vụ em ăn mì gói, việc nào ra việc đó".

"Hừ. Anh đừng tính toán vậy mà", vừa nói cậu vừa chùi miệng vào tay áo anh, lúc nãy ăn mì còn chưa kịp lau miệng a.

"Tôi mà bỏ qua, em sau này không nhớ sẽ tiếp tục tái phạm", Ji Yong trong cười ngoài thì lạnh nhạt nhìn ai đó đang chiếm tiện nghi.

"Aaaaaa, em không buông", Seung Ri liều chết ôm chặt cánh tay anh.

"Mau buông ra, càng làm trò càng thêm tội".

[Nyongtory] My Love By My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ