Chap 20. Trách nhiệm

997 67 3
                                    

Ở trận thi đấu cuối, đội Ji Yong rất nhanh lấy lại tỷ số, khoảng cách điểm giữa hai trường chỉ cách nhau ba điểm. Dae Sung lần nữa thỉnh giáo Seung Ri thì được biết:"Do lần này thi đấu chính yếu vẫn là quyên góp từ thiện nên đội khách mới dừng lại ở điểm số đó, mà điểm số khiêm tốn như vậy sẽ không vô hình tạo thêm kẻ thù không đáng".

Dae Sung càng nghe càng xanh mặt lần nữa nhào qua muốn bóp cổ Seung Ri:"Cậu rốt cuộc là gián điệp bên trường kinh tế gửi qua có đúng không? Làm gì có ai đi hạ thấp năng lực của đội nhà như vậy?".

Seung Ri tránh khỏi móng vuốt của Dae Sung, vẻ mặt thành thật:"Không tin cậu nhìn thử xem, đội bóng trường mình tuy thua nhưng ai cũng đang vui cười thân thiện bắt tay với đội bạn đó thôi, là do họ thật sự biết được đội bạn đang giữ lại mặt mũi cho mình".

"Tớ cứ nghĩ bọn con gái sẽ mê trai bán trường, không ngờ bấy lâu nay bên cạnh tớ tồn tại một thằng bạn mê trai bán trường, đã vậy tớ còn ngây ngốc bị cậu dẫn vào khu chỗ ngồi của đối thủ, sau này tớ phải sống như thế nào ở trường đây, ít ra cũng nên ngồi hàng ghế cuối để ít người nhớ mặt tớ".

Seung Ri nhịn cười nhìn vẻ mặt hoàn toàn suy sụp của Dae Sung từ khi phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Ji Yong, cứ nghĩ Dae Sung sẽ hào hứng hỏi ra một loạt câu hỏi đại loại như: như thế nào biết nam thần? từ khi nào quen nam thần? đã quen bao lâu?... vậy mà hiện tại chỉ một hai lo lắng sợ mình 'bị' nổi tiếng:"Tớ không có mê trai bán trường, chẳng qua đã lấy chồng thì phải theo chồng. Sau này còn như thế nào, không phải mọi người sẽ hâm mộ, không thì bám theo cậu để làm cầu nối làm quen mấy anh trai đẹp bên trường kinh tế".

Dae Sung ôm mặt, xúc động muốn đâm đầu vào tường, chưa kịp đụng vào tường thì đã đụng phải người kia. Lần nữa ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau.

"Đi ăn gì thôi", Young Bae kéo bạn gái mình cắt ngang giữa hai ánh mắt khó hiểu kia.

Cả đám không tham gia hội chợ ẩm thực mà gọi xe đi đến một nhà hàng gần trường, nhóm sáu người cùng nhau ngồi bên bàn tròn, vị trí ngồi hiện giờ cũng chẳng khác gì lúc ngồi ghế khán đài ở nhà thi đấu.

Dae Sung nghĩ lại đoạn đường từ nhà thi đấu ra cổng trường thì không khỏi khó chịu khi bị nhóm con gái trên đường hết chỉ trỏ bàn tán rồi đến la hét chạy đến tỏ tình tặng quà gửi thư, thật may mắn vì mình không phải ngày nào cũng bị tra tấn bởi thể loại này, nghĩ nghĩ nên tránh xa đám người này càng xa càng tốt. Đang nghĩ ngợi lại bị ánh nhìn của ai đó làm cả người bức bách, đến giữa bữa ăn cuối cùng cũng không chịu được mà đứng dậy ra ngoài hít thở khí trời, cậu ủ rủ bước đi cho đến khi nhìn thấy một khu vườn nhỏ ở phía sau nhà hàng tâm tình mới tốt hơn một chút, chỉ là còn chưa thoải mái được bao lâu đã nghe sau lưng có tiếng bước chân hướng đến gần phía cậu đang đứng, ngày một gấp gáp như là đang muốn vồ lên người cậu, Dae Sung ngơ ngác nhìn khuôn mặt người kia phóng đại trước mặt mình.

"Em thật sự không nhớ tôi hay đang cố tình không muốn nhớ lại đêm đó", TOP nắm chặt cằm Dae Sung, không cho cậu có bất kỳ hành động lẫn tránh nào. Ánh mắt anh lâm vào một khoảng ký ức về hai năm trước, cái đêm anh ở quán bar tình cờ gặp được một cậu nhóc say khước đang bị một nhóm người nửa dìu nửa khiêng đi, không ngờ đến khi nhóm người đó vừa đi ngang chỗ anh, cậu nhóc liền ôm chặt lấy anh không chịu buông. Lúc đó tâm trạng anh cũng đang buồn chán liền đem cậu nhóc về nhà mình. Sau đó.... trong cơn say, cả hai cùng nhau xảy ra quan hệ. Sau đó nữa.... "Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy cậu", TOP đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc cậu:"Tôi đã tìm rất lâu".

Dae Sung cười cợt nghiêng đầu tránh né:"Anh tìm tôi? Đừng nói là muốn chịu trách nhiệm với tôi...".

"Phải", không chờ cậu nói hết câu TOP đã tức giận quát lên.

Dae Sung sững sờ, hồi lâu cậu mới lên tiếng: "Anh có bị ngốc không, tôi không phải con gái, không cần anh chịu trách nhiệm".

TOP nhíu mày, giữ lấy hai tay cậu, áp sát cả người cậu vào tường, gương mặt nghiêm túc, âm thanh trầm tính trong đêm đó lại khẽ vang lên bên tai cậu: "Nhưng mà tôi muốn em làm người yêu của tôi".

Bị một loạt động tác của anh làm cho mơ hồ nhưng vừa nghe thấy câu nói bá đạo kia, chẳng phải hỏi ý kiến mà là kiểu ra lệnh khiến cậu không khỏi buồn cười:"Dạo này trai đẹp có xu hướng thích đọc ngôn tình à. Còn nữa, anh làm ơn tránh xa tôi một chút, mùi nước hoa trên người anh khiến tôi khó chịu", nói xong liền đẩy người ra bỏ đi.

Từ bước nhỏ chuyển sang bước lớn cho đến khi tìm được nơi cảm thấy an toàn thì chân tay cậu đều trở nên bủn rủn, Dae Sung đặt tay nơi ngực trái tự nhắc nhở mình trấn tỉnh:"Không thể dễ dàng rung động như vậy", một phút... hai phút trôi qua vậy mà lí trí và trái tim lại không thể cùng hướng với nhau. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại ánh mắt khi anh ta nhìn cậu khiến trái tim đang ngủ yên lần thứ hai bị gọi thức giấc, lần này còn dao động mạnh hơn lần cậu gặp được mối tình đơn phương, cũng là mối tình đầu tiên theo suy nghĩ của riêng mình. Còn nhớ cái ngày cậu lấy hết cam đảm đem tình yêu mình luôn chôn giấu tỏ bày với người ta để rồi nhận được kết quả không mong muốn, trong lòng vừa đau vừa trống rỗng không nghĩ ngợi mà đi vào một quán bar gay tình cờ nhìn thấy, cũng chẳng biết uống bao lâu thì trở nên mơ hồ, khi tỉnh dậy cả người đau nhức nằm cạnh một người xa lạ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện cũng chỉ nhớ đến khúc cậu tình cờ ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc kia liền đau lòng, ôm người không buông. Mãi sau này, Dae Sung vô tình buộc miệng nhắc lại chuyện xưa tích cũ mới phải thành thành thật thật khai báo với TOP vì mùi nước hoa của anh và người cậu yêu đơn phương là cùng một mùi nên mới cho ra kết quả tình một đêm khó quên như vậy, TOP lúc biết được sự thật đã không nói gì mà chỉ hành hạ cậu cả đêm, sáng hôm sau lại gom hết đống nước hoa cho vào sọt rác còn nói sẽ pha chế nước hoa riêng, sợ cậu sau này lại ôm loạn người khác lúc say.

Quay lại sự tình một đêm hôm đó, trời còn chưa sáng hẳn cậu đã bị cơn đau đánh thức, vẻ mặt mờ mịt hoang mang nhìn người nằm bên ngay cả tên còn chưa biết, Dae Sung không nói nên lời chật vật rời khỏi nơi đó. Lại xem như chính mình không giữ được đêm đầu tiên của mình tự thấy có lỗi với mối tình đầu không thành. Cũng từ đó tìm được một lý do để cho qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ, bắt đầu trở thành một tân sinh viên với con đường tươi đẹp phía trước nào ngờ người này lại lần nữa xuất hiện, cậu lúc đầu nhìn thấy anh cũng chẳng nhớ anh là ai, đến khi nghe thấy câu hỏi mập mờ kia mới thật sự nhớ về đoạn tình một đêm khi đó. Cậu đã cố gắng cho qua mọi chuyện vậy mà người này còn chạy đến trước mặt cậu, thật muốn đánh anh ta một trận nhưng mà dù gì cũng không phải lỗi hoàn toàn do anh ta. Dae Sung suy đi nghĩ lại vài lần, cuối cùng cũng mặt dày để người ta chịu trách nhiệm, trai đẹp theo đuổi nói không có động tâm thì thật giả dối quá rồi.

[Nyongtory] My Love By My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ