Chap 24. Thỏ Sói

1K 66 5
                                    

Ji Yong mất trắng mấy đêm mới hoàn thành xong công việc vậy nên vừa lên máy bay đã tranh thủ nhắm mắt, một bên tay vẫn không quên nắm lấy tay người ngồi bên cạnh. Seung Ri xem Ji Yong như trẻ nhỏ mà chăm sóc, khoác lên người cả hai một lớp chăn mỏng, nhẹ nhàng đặt đầu anh tựa vào vai mình, học theo câu nói của anh nói khẽ bên tai anh:"Bảo bối, ngủ ngoan", cử chỉ bắt chước xoa nhẹ tay lên tóc anh cũng chẳng khác gì, cậu tự biên tự diễn xong thì cười thích thú. Cười xong chính mình cũng ngủ thiếp đi.

Nơi bọn họ nghỉ mát cũng không quá xa, bay gần hai tiếng là tới nơi. Young Bae và Hyo Rin ngồi ở hàng ghế cạnh Ji Yong và Seung Ri nhìn cả hai đang tựa vào nhau ngủ ngon không đành lòng gọi họ dậy, Dae Sung vừa bị TOP gọi dậy đi ngang thấy Ji Yong và Seung Ri còn đang mộng đẹp liền nổi lên ý xấu phá Seung Ri dậy. Seung Ri bị Dae Sung hét lớn bên tai giật mình tỉnh dậy, còn chưa kịp hoàn hồn đã được Ji Yong ôm vào lòng trấn an. Trong khoảng thời gian đó TOP cũng đã nhanh tay kéo Dae Sung thoát hiểm. "Không nên chọc vào người chưa ngủ đủ giấc", Young Bae vừa nói nhỏ bên tai Hyo Rin vừa tranh thủ lấy hành lý chuồn theo TOP hyung.

Seung Ri chui ra khỏi ngực anh đờ đẫn một hồi mới nhớ mình đang ở đâu:"Em không sao, mọi người chỉ đùa một chút".

Ji Yong xoa đầu cậu, đứng dậy lấy hành lý:"Anh cõng em".

Một câu nói ra khiến Seung Ri không dám cãi lại, cậu biết anh đang cực kỳ khó ở nên ngoan ngoãn để anh cõng.

Ra khỏi sân bay ngồi lên xe sắc mặt Ji Yong mới dễ chịu hơn chút. Ai cũng biết tính Ji Yong nên kiên nhẫn chờ đến lúc này mới lên tiếng cười đùa, bầu không khí nghỉ mát rất nhanh quay lại.

Như dự tính ban đầu, bọn họ đã thuê 4 phòng nhưng kết quả đến nơi khách sạn nói bên họ nhầm lẫn hiện giờ khách sạn chỉ còn đúng 3 phòng đôi. Dae Sung dở khóc dở cười kéo vali theo sau lưng TOP, khỏi cần nghĩ cũng không có khả năng mượn Seung Ri từ Ji Yong, đành mang tâm trạng hy sinh thân mình bảo vệ tình yêu uyên ương để ở cùng TOP.

Seung Ri vừa vào phòng đã lăn ra giường cười.

Ji Yong mỉm cười ngồi bên cạnh xoa đầu cậu: "Em thấy bạn mình sắp bị ăn thịt mà còn cười được".

"Em chỉ nhìn thấy cậu ấy đang thèm người ta muốn chết mà cứ làm giá", Seung Ri nằm lên đùi anh:"Em còn xa lạ gì cậu ấy, anh nghĩ tình tiết hết phòng kinh điển này mà cậu ấy ngốc nghếch không nhận ra sao. Đến em đây ngây thơ như vậy còn nhận ra, cậu ấy thường ngày thích bát quái làm sao không biết rõ mánh khoé".

Ji Yong cúi xuống hôn lên môi cậu:"Em mà ngây thơ sao?".

Seung Ri không trả lời chỉ bất mãn nụ hôn lướt qua của anh, vì vậy không còn biết sợ sói đang đói mà vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống, hôn anh. Ji Yong khẽ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của cậu, để mặc cậu nghịch ngợm khoang miệng mình. Chốc lát cảm nhận được vị ngọt, liền giành lại thế chủ động, quấn lấy đầu lưỡi của cậu kiểm tra:"Em vừa lén anh uống nước ngọt".

Seung Ri không phủ nhận mà gật đầu.

"Còn dám thừa nhận, em ngày càng không nghe lời", Ji Yong ôm chặt cậu, cắn lên cổ cậu.

Seung Ri bị nhột, giãy dụa muốn thoát:"Em chỉ mới kịp nhấp một miếng à, anh không tin thì đến tủ lạnh kiểm tra".

"Chỉ mới kịp, ý em là anh không canh trừng em lại lén uống", Ji Yong không lưu tình mà cởi bỏ áo cậu.

"Không có, không có mà, em nói sai rồi", Seung Ri lấy chăn cuộn mình lại. Sau khi thành công bảo vệ mình thì nhe răng cười.

"Xem ra em cố tình muốn khiêu chiến anh", cả hai lăn lộn trên giường còn chưa làm thao tác tiếp theo đã bị chuông cửa cắt ngang, Ji Yong ngồi dậy đi mở cửa, Seung Ri chơi xấu giả vờ vô ý ngã đụng phải hạ thân của anh. Ji Yong khựng lại, khoé môi khẽ nhếch lên, xoay người giật mạnh lấy cái chăn của cậu, tiếp tục công cuộc ăn thịt thỏ, con thỏ nhỏ ngày càng to gan không sợ chết. TOP bấm chuông một lần thấy không ai mở cửa cũng không bấm tiếp lần hai mà vui vẻ tung tăng về phòng mình, vừa đúng theo kế hoạch có lý do chính đáng để mượn sữa tắm của 'bạn cùng phòng'.

Mỗi phòng mỗi việc, đến lúc gặp lại nhau thì đã là bữa tối, mọi người theo hẹn cùng dùng bữa dưới nhà hàng, TOP hyung vừa đi ngang qua Seung Ri đã nghe thấy mùi dầu gội quen thuộc của cậu bạn thân, không khỏi nói nhỏ bên tai Ji Yong:"Sói đang cố tẩy mùi để thỏ bớt cảnh giác".

Ji Yong buồn cười, kéo cậu lại hôn lên dấu vết đỏ trên cổ cậu:"Còn con thỏ bên này thì đang học cách làm sói, không còn sợ chết là gì".

Seung Ri giựt giựt cánh tay anh:"Anh nhìn xem càng nhìn càng thấy hai người rất có tướng phu thê nha".

Ji Yong vừa nhìn qua TOP với Dae Sung vừa cảnh giác đưa tay cầm lấy ly nước của mình, liền chạm được cánh tay Seung Ri đang dơ ra muốn lấy đi ly nước ngọt của anh, anh quay lại cầm lấy tay cậu cắn nhẹ lên ngón tay cậu, vừa cảnh cáo vừa lợi dụng ăn đậu hủ:"Mau ăn cơm của em. Không được đánh lạc hướng anh, em dám uống nước có gas anh liền ngủ dưới đất ", biết Ji Yong nói được là làm được nên Seung Ri ngoan ngoãn không dám có mưu đồ đen tối nữa nhưng vẫn bất mãn:"Anh nếu có thể xuống đất ngủ, vậy tại sao không giống em đều uống nước lọc".

Ji Yong bóc vỏ tôm, chấm miếng nước dùng đưa đến bên miệng Seung Ri:"Là vì muốn tập cho em quen với cám dỗ", thấy cám dỗ phía trước cũng không lung lay ý chí, ý Ji Yong là vậy.

Seung Ri vừa nhai tôm vừa vùi mặt vào cánh tay anh, thật muốn khóc, người này đúng là thật giỏi ăn nói, lúc nào cũng hại cậu cảm động như vậy, cậu không có thèm nước ngọt, chẳng qua rất muốn chọc Ji Yong tức giận, cậu hít hít mũi.

"Cảm lạnh rồi sao?", Ji Yong đưa tay vừa sờ trán cậu vừa cởi áo khoác mình ra khoác thêm cho Seung Ri:"Lúc nãy anh đã nói dù....".

Seung Ri đưa tay bịt miệng anh, học dáng vẻ anh bắt đầu càm ràm:"Dù hiện tại là mùa hè nhưng do gần biển, đêm xuống nếu không cẩn thận sẽ nhiễm lạnh". Thấy Ji Yong bình tĩnh lại cậu mới than phiền:"Em không lạnh, do lúc nãy nghe anh giải thích nên bị cảm động thôi", Seung Ri cởi ra áo khoác của anh, giúp anh mặc vào lại, còn cẩn thận kéo khoá áo lên gần kín cổ anh.

Dae Sung giờ phút này mới biết tại sao bốn người bọn họ không ngồi chung bàn với cặp kia, mắc phải bệnh tiểu đường rất dễ ngất xỉu nha. Đã vậy cặp đôi nào đang hẹn hò yêu đương mà ngồi kế hai người đó còn tiềm tàng nguy cơ chia tay rất cao, với lí do cứ lấy Ji Yong làm tiêu chuẩn bạn trai gương mẫu, mấy cô gái cứ đem ra so sánh thì bạn trai mình không nổi khùng cũng lạ, nên mới nói cãi nhau xong, chia tay chỉ là việc sớm muộn.

Dae Sung suy nghĩ lung tung một hồi mới phát hiện trong chén của mình tự mọc ra mấy con tôm đã lột vỏ, không cần suy nghĩ cũng biết là ai bỏ vào, Dae Sung trong cười ngoài nhăn đem tôm bỏ vào bụng, còn âm thầm vui vẻ đếm xem con tôm thứ bao nhiêu.

[Nyongtory] My Love By My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ