Chap 1. Tự do

3K 109 2
                                    

"Con đứng đây, lát nữa chú Kwon sẽ đến đón con", tựa như thói quen chẳng cần chờ đợi lời hồi đáp, người phụ nữ nói xong liền quay người rời đi, không do dự cũng chẳng chút quan tâm mà bước về con đường phía trước.

Giữa sân bay đông người, nhìn thấy ai cũng cười đùa nói chuyện cùng người bên cạnh, Ji Yong phút chốc cảm thấy lạc lõng, nếu không phải trong lòng vẫn còn cảm giác đau nhói thì từ lâu đã nghĩ rằng chính mình là người vô hình, không tồn tại trên thế giới này.

"Ji Yong, Ji Yong...", chú Kwon từ xa nhìn thấy một cậu nhóc mặt áo thun trắng, hai tay đút vào túi quần, mặt không cảm xúc đứng ở một góc khuất, khó trách chú tìm kiếm hồi lâu mới nhìn thấy.

Do cậu sống ở nước ngoài từ nhỏ nên rất ít khi có người gọi tên Hàn, Ji Yong mất một lúc mới phát hiện có người gọi mình, nhìn thấy liền đoán được người tới gọi là chú Kwon, là em ruột của ba. Ji Yong cúi nhẹ đầu xem như chào hỏi với người trước mặt, sau đó đi theo chú ra xe.

Xe đi được một nửa chặng đường, cuối cùng chú Kwon cũng không chịu được không khí yên lặng này: "Con hình như không nhớ chú?".

Bên cạnh hồi lâu cũng không thấy có người hồi đáp, đúng lúc xe dừng đèn đỏ, chú Kwon liếc mắt sang Ji Yong, ngại ngùng sờ mũi: "Cũng phải, lúc con qua Mỹ với ba mẹ chỉ mới 2 tuổi, không nhớ cũng đúng?".

Ji Yong đang tựa đầu vào cửa xe lơ đãng nhìn về phía chú, thật sự không nhớ chú, nhiều hơn là hoài nghi khoảng thời gian qua tại sao ba không nhắc đến người chú này nhưng mà cảm giác ở cùng chú có vẻ tốt hơn ở cùng ba mẹ mình.

Chú Kwon luôn chú ý đến tâm trạng của Ji Yong, tuy không ở cạnh thằng bé từ nhỏ nhưng đứa nhỏ 2 tuổi khi đó chú vẫn còn nhớ rất rõ vì khi đó nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó không giống như sự đối lập rất dễ dàng nhận ra như hiện giờ, từ lúc gặp thằng bé ở sân bay cho đến bây giờ ngay cả ý cười cũng chưa từng xuất hiện.

Kiểu gia đình mẫu mực, đằng sau thì lãnh khốc khiến chú chẳng nghi ngờ vì sao thằng bé giờ lại trở nên trầm lặng như vậy, nén tiếng thở dài, gắp miếng thức ăn cuối cùng trên dĩa vào chén Ji Yong: "Sau này thích ăn gì thì nói chú, đừng ngại, biết không?".

Ji Yong cúi đầu im lặng ăn hết phần cơm của mình rồi lại lên lầu.

"Ngày mai, con phải nhập học sớm đừng thức quá khuya, cặp sách của con chú đã chuẩn bị sẵn để ở trên bàn con, còn thiếu gì thì nhớ nói chú", chú Kwon thu dọn chén dĩa trên bàn vừa lớn tiếng thông báo, biết rằng dù thằng bé không đáp trả nhưng vẫn là nghe thấy những lời mình nói, nếu không thì khi nãy nó đã không biết phòng nào là của mình.

Ji Yong bước vào phòng lẳng lặng đứng cạnh cửa sổ sát sàn, phía trên bầu trời đen tối chỉ duy nhất một ngôi sao lẻ loi nhưng ít ra còn có thể toả sáng, còn có bao nhiêu người ngước nhìn nó, không giống như chính mình, cuộc đời tựa như bầu trời đen tối. Ji Yong cố gắng nở một nụ cười, nụ cười gượng gạo còn khó coi hơn là khóc.

Bao nhiêu đứa trẻ mong ước được trở thành con của ba mẹ anh nhưng chẳng ai hiểu được đứa con như anh đã phải trải qua bao nhiêu áp lực khiến bản thân mắc chứng tự bế mà thật ra là do chính anh giả bệnh, muốn cảm nhận được chút yêu thương của người làm ba làm mẹ. Cuối cùng thì sao chứ? Nhận được kết quả không thể nào ngờ đến, cái ngày nghe được quyết định của ba mẹ, anh không biết mình có nên vui vì được tự do hay không, chỉ cảm nhận được cơ thể từng trận buốt lạnh còn lạnh hơn lần bị phạt ở ngoài trời tuyết. Nếu không phải chính mình cầm trên tay kết quả xét nghiệm người thân, anh sẽ hoàn toàn tin rằng mình không phải con ruột của ba mẹ. Sĩ diện, tiền bạc và địa vị mới chính là con ruột của ba mẹ.

Một đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị sắp đặt sẵn con đường phía trước, một tương lai tươi sáng theo định nghĩa của ba mẹ mình khiến anh chẳng khác nào một con rối để họ phô trương với người đời, đến khi con rối không còn giá trị sẽ chẳng chút đau lòng mà vứt bỏ.

"Alo", tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng hồi ức buồn chán của Ji Yong.

"Anh à, chưa gì mà em nhớ anh rồi", giọng điệu làm nũng của cô bé đầu dây bên kia khiến Ji Yong khẽ nhăn mày, tuy là em ruột nhưng mà đến tận bây giờ anh cũng chưa quen với mỗi lẫn em gái dùng giọng điệu đó gọi anh: "Chuyện anh nhờ em đã biết được đến đâu rồi?".

"Dĩ nhiên đã có tin tức, em gái anh là ai chứ. Em đã moi được tin tức từ ba", cô bé cố tình tỏ ra thần bí nhưng mà biết Ji Yong sẽ không phản ứng lại nên không tình nguyện nói tiếp: "Chú Kwon năm xưa không thuận theo cuộc hôn nhân đã được ông nội sắp đặt nên mới bị đuổi khỏi nhà nhưng mà... lần này ba lại gọi chú chăm sóc cho anh, anh... không sao chứ?", giọng cô bé càng nói càng buồn.

Ji Yong hiện tại biết được nguyên nhân vì sao mình chưa bao giờ nhìn thấy chú hoặc nghe ba mình nhắc đến người chú xa lạ này liền cong khoé miệng, hoá ra đều giống nhau, chỉ cần không làm đúng ý ba mẹ, không được như nguyện vọng của ba mẹ thì đều xem như hạng thừa thải, không dòm ngó nữa, đến cả đứa em này cũng đã nhận ra tâm ý của ba mẹ vậy mà....: "Em thật sự muốn ở lại cùng ba mẹ sao?", đứa em gái cách anh 3 tuổi, đôi khi ngây thơ đôi khi lại thông minh hiểu được tâm ý người khác, hai mặt đối nghịch cùng xuất hiện như vậy thật sự không sợ phía trước là điều gì đang chờ nó.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới khẽ lên tiếng: "Có lẽ em đã thừa hưởng hết gen của ba mẹ nên em không cảm thấy hiện giờ có gì không tốt", thật ra chỉ vì cô là con gái nên từ nhỏ luôn được cưng chiều, cách thức dạy dỗ cũng khác với anh trai, so với người thừa kế gia sản của ba mẹ thì cô hoàn toàn không có nhiều áp lực, có đôi khi cô cảm thấy chính mình đã lấy hết tình yêu thương của ba mẹ khiến anh mình trông lúc nào cũng không được hạnh phúc. Vậy mà người anh trai đó chưa bao giờ đố kỵ hay ghét bỏ cô: "Anh đã không thích ở nơi này, vậy hãy sống thật tốt ở đó. Anh yên tâm ở nơi này em sẽ luôn chừa cho anh một chỗ, không để ai tranh giành. Anh mãi là người anh em yêu mến nhất".

Biết cô nhóc đang an ủi mình Ji Yong không khỏi biết ơn. Lần này nếu không nhờ cô bé anh cũng không thể hoàn thành vai bệnh xuất sắc như vậy: "Được rồi, anh không cần em nhọc công như vậy, khi nào cảm thấy buồn thì gọi anh".

"Anh trai em là số một mà, anh nhớ khi nào có bạn gái thì phải cho em biết đầu tiên đó".

"Um. Bye".

Kết thúc cuộc gọi, màn hình khoá hiện lên tấm hình gia đình bốn người cùng chụp chung, Ji Yong khẽ thở dài chạm vào màn hình, tuy là ở chung một nhà nhưng cũng không thường xuyên gặp nhau, thời gian anh gặp mặt giáo viên còn nhiều hơn thời gian gặp mặt ba mẹ và em gái mình.

Một chút hơi ấm của gia đình cũng không hề tồn tại.

[Nyongtory] My Love By My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ