Chương 136

6K 500 160
                                    

Tác giả: Nam Nam Nam Mộc

Edit: Shin

Chương 136

Trong phòng tối tăm, Lục Lê chỉ có thể nghe được tiếng hít thở gấp gáp của chính mình, chiếc chìa khóa được anh để trên bàn, một bên vừa đổi dép một bên an ủi chính mình, đại khái Nam Thù thật sự rất nghe lời, dựa theo lời anh dặn dò rất sớm đã lên giường đi ngủ.

Bị hãm hại nhiều lần như vậy, tính cảnh giác của Lục Lê càng ngày càng tăng lên.

Lục Lê đem áo khoác đặt ở trên ghế sô pha, nới lỏng cổ áo ra, tự mình đi tới phòng bếp, chuẩn bị rót ly nước để uống.

Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên anh nghe được một tiếng khẽ khàng vang lên.

Thần kinh Lục Lê căng thẳng phản xạ tính mở miệng: "Nam Thù?"

Anh quay đầu lại, nhưng không thấy bóng người.

Lục Lê hai ba ngụm liền đem nước sôi uống hết, anh đặt ly thủy tinh xuống, chuẩn bị đi đến phòng ngủ nhìn, xem thử Nam Thù đã đi ngủ chưa?

Anh đi tới trước cửa phòng ngủ, vặn ra tay cầm mở cửa, phát sinh một tiếng cót két trầm đục.

Trong phòng ngủ không có mở đèn, chỉ có ánh đèn bên ngoài, Lục Lê không thấy rõ trên giường chỉ có chăn, hay là có người nằm phía trên.

Anh buông tay cầm ra, tiến lên một bước vào phòng.

Lục Lê lại nghe được tiếng vang khẽ khàng kia, như là đế giày ma sát xuống sàn nhà bằng gỗ, tuy không lớn, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh dị thường này lại đặc biệt nghe rõ ràng.

Một chiếc khăn mặt chứa thuốc mê che lại mũi miệng anh, Lục Lê theo bản năng phản kháng giãy dụa mãnh liệt, lại bị cánh tay mạnh mẽ siết lại, móng tay anh cào lên tay của đối phương, dưới tác dụng của thuốc, lực đạo anh càng ngày càng nhỏ, ý thức cũng càng ngày càng mê muội.

Trước mắt Lục Lê như hơi nước bốc lên mặt kính, trở nên hoàn toàn mơ hồ.

Nhưng anh rõ ràng nghe được, bên tai là âm thanh thanh niên quen thuộc tiếng nói nhẹ nhàng: "Đêm khuya uống rượu lái xe, đến cùng là ai sẽ bị phạt đây? Hở?"

Lục Lê cắn vào đầu lưỡi, muốn chính mình tỉnh táo lại, anh lắc đầu loạn xạ, trong miệng ngoại trừ tiếng thở dốc gấp gáp không phát ra được tiếng nói nào.

Ngón tay Nam Thù vuốt nhẹ qua gò má anh, chạm đến hầu kết, mãi cho đến tận dấu son in lại trên cổ áo sơ mi, nhìn đến dấu vết đó trong lòng buồn bực nhíu mày, thô bạo xé áo sơ mi chướng mắt kia, cái áo đáng thương không chịu nổi sức mạnh liền xé rách tả tơi.

Mùi nước hoa quẩn quanh không thuộc về nam nhân khiến cậu càng thêm buồn bực.

Nam Thù khẽ thở dài: "Anh thật dơ bẩn."

Lục Lê dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể lung lay như muốn ngã xuống đất, anh kéo ống quần Nam Thù, trong miệng phun ra lời nói đứt quãng: "Không... không phải..."

Tôi không có, rõ ràng tôi chưa hề làm gì cả.

Mặt Nam Thù không cảm xúc bỗng nhiên vung lên vệt cười yếu ớt, tay cậu đặt trên đầu nam nhân vuốt ve khinh nhu, nói rằng: "Không sao, tôi sẽ đem anh tắm rửa sạch sẽ, từ trong ra ngoài."

[Đam Mỹ - HOÀN] Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ