Chương 129

8.1K 593 128
                                    

Tác giả: Nam Nam Nam Mộc

Edit: Shin

Thế Giới Thứ Tám – Chương 129: Ngươi là nương tử của ta.

Yến Dung sau khi nói xong câu "Muốn cưới ngươi làm Hậu", Lục Lê liền bị nam nhân mang tới trong Ninh vương phủ, về phần tại sao không đi Vương Cung, Yến Dung giải thích như vầy: "Mới trải qua một hồi chiến tranh khói lửa, Vương Cung đâu đâu cũng có phế tích hoang tàn, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, sợ làm bẩn con mắt Lân nhi."

Lục Lê đã ở Ninh vương Phủ đợi không biết bao nhiêu ngày, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Nhưng nam nhân một mực không cho Lục Lê ra ngoài, chỉ lo không để ý hắn liền chạy, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ có người ở bốn phía theo dõi hắn.

Điều này làm cho Lục Lê rất phiền muộn.

Lục Lê đem cánh tay Yến Dung khoát lên trên eo mình vỗ xuống, trở mình không muốn phản hồi nam nhân.

Yến Dung không tha thứ quấn lấy, đế vương trẻ tuổi không bận tâm mặt mũi, ngữ khí làm nũng nói: "Lân nhi ở trong phủ chờ có buồn không?"

Yến Dung tuy rằng mỗi ngày đều ra ngoài, nhưng cũng sẽ sai người đưa cho hắn rất nhiều đồ chơi đến đây, các loại kỳ trân dị bảo, sơn hào hải vị toàn bộ đều ở trước mặt Lục Lê, cũng làm cho hắn không cảm thấy có bao nhiêu tẻ nhạt.

Thấy nam nhân lắc đầu phủ nhận, Yến Dung cẩn thận phỏng đoán tâm sự của hắn, hỏi: "Nhớ nhà sao?"

Lục Lê liếc y một cái, không lên tiếng.

Yến Dung coi như hắn ngầm thừa nhận.

Nhưng y chắc chắn sẽ không cho nam nhân trở lại phủ Thừa Tướng, không phải không được, mà là không dám. Kẻ ngu si vẫn là kẻ ngu si ban đầu, chỉ có điều hiện tại tâm đã giao sai cho người khác rồi.

Yến Dung lặp lại đều muốn nói mỗi ngày: "Lân nhi, ta mới là nương tử ngươi muốn tìm."

Lục Lê lắc đầu nói: "Ngươi không phải, nương tử ta không phải là ngươi." Trong mắt của hắn doanh đầy nước mắt, chỉ trích nói, "Ngươi tại sao không cho ta đi ra ngoài, ta muốn tìm cha, ta muốn tìm nương tử..."

Tên biến thái chết tiệt mỗi ngày đều lôi kéo hắn làm chuyện vận động không hài hòa, còn mỗi ngày đều làm hắn đến ngất đi, hứ, tao đây không cho mày làm nữa, cho mày nghẹn chết luôn. (Lời Editor: mỗi ngày à... mỗi ngày...)

Nam nhân lời nói như lợi kiếm đâm vào trong lòng y, Yến Dung hô hấp như muốn nghẹn đi rất khó thở, y đem nam nhân kéo vào trong lồng ngực, đau lòng nói: "Lân nhi, đừng khóc."

Lục Lê lau đi nước mắt không tồn tại, khóc thút thít nói: "Ta mới vừa cùng nương tử thành hôn, ngươi liền đem ta mang đi, ngươi làm nương tử ta thương tâm lắm nha."

Yến Dung nhẫn nại nam nhân luôn mồm luôn miệng xưng những người khác là nương tử, động viên nói: "Lân nhi ngoan, ngươi đã quên rồi sao? Ngươi ở tại thôn Đào Nguyên, lúc lên núi đốn củi đem ta từ bên trong khe suối cứu lên. Ngươi thấy ta trúng độc khó giải, vì tìm kiếm dược thảo giải độc mà té núi. Lúc đó ta tuy mê man, nhưng ngươi làm tất cả những việc gì, ta đều biết hết."

[Đam Mỹ - HOÀN] Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ