Chương 48

9.5K 718 106
                                    

Edit: Shin

Thế Giới Thứ Ba – Chương 48: Cha không muốn đánh ta

Kỳ thực Trầm Đình Quân không phải không biết chuyện về Thanh Linh, hắn chỉ làm bộ không biết mà thôi, trên thực tế là chẳng muốn quản.

Tuy rằng hắn đem Thanh Linh nhét vào bên cạnh mình, nhưng chỉ xuất phát từ sự trả thù, không thể để Thanh Linh thuận buồm xuôi gió, thuận thuận lợi lợi lớn lên.

Lục Lê phẫn nộ phải giáo huấn nó vài câu, nâng chum trà lên uống một hớp, đột nhiên quăng xuống mặt đất, chén sứ vỡ tan tành.

Hắn trách cứ: "Dám châm trà lạnh cho bản tọa, ngươi muốn chết sao?"

Thanh Linh lập tức rót một chén trà ấm dâng cho hắn.

Nhìn nam nhân đem chén trà uống hết, Thanh Linh mới yên lặng ngồi chồm hỗm xuống dọn dẹp chén sứ vỡ nát ở dưới đất.

Tầm mắt Lục Lê kỳ thực vẫn dính ở trên người Thanh Linh, nhìn thấy vết thương lộ ra trên mặt cùng cánh tay, hắn không hề phát ra tiếng động thở một hơi, sau đó đem chén trà đặt xuống.

Lục Lê chỉ huy nó: "Đi, đến bên trái hàng thứ hai trong ngăn kéo, nắm lấy cái bình dược lam hồng mang lại đây."

Nhìn thấy hắn mở miệng nói chuyện, trên tay Thanh Linh liền run lên, trong lúc lơ đãng bị mảnh sứ cắt một đường vết thương, Lục Lê cảm giác tội nghiệt của chính mình càng thêm sâu nặng.

Thanh Linh đem mảnh vỡ xử lý sạch sẽ, sau đó dùng khăn lau sơ tay, mới đi đến ngăn kéo, đem bình dược mà Lục Lê nói lấy ra.

Nó nhìn thấy bình dược này cùng bình dược ngày hôm qua giống y như đúc.

Ngày hôm qua sau khi bình dược bị cướp đi, Lục Lê thu về trực tiếp ném ra phía bên ngoài.

Trong chốn võ lâm bao nhiêu người tha thiết ước mơ Ngọc Cốt sinh cơ cao, liền như thế bị hắn phung phí của trời ném ra ngoài vỡ nát, nếu để cho những người kia biết chắc chắn sẽ tức khí dậm chân nện đầu xuống đất.

Đem ngăn kéo đóng lại, trong mắt Thanh Linh mang theo ngạc nhiên nghi ngờ.

Lục Lê thúc giục: "Nhanh lên một chút! Phiền phiền nhiễu nhiễu, bản tọa cần ngươi làm gì?"

Thanh Linh lúc này mới tiến lại trước mặt hắn, đem cái bình nhỏ kia đưa cho hắn.

Lục Lê nhận lấy, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ nhẹ, biểu hiện kiêu căng ra lệnh: "Cởi quần áo."

Thanh Linh do dự một chút, tựa hồ biết hắn sẽ làm gì, sau đó chậm rãi cởi vạt áo chính mình.

Lục Lê nhìn động tác nó chậm chạp, ở trong lòng khống chế tính khí bạo phát, hòa hoãn tâm tình chính mình, ngón tay hắn thon dài gõ nhịp từng hồi lên mặt bàn.

Đợi đến khi Thanh Linh đem áo cởi ra, lúc này Lục Lê mới nhìn thấy trên người nó từng mảnh xanh xanh tím tím, vết roi đan xen, trên lưng máu huyết ứ đọng, khiến hắn không khỏi giật mình.

Xem ra vết thương trên người nó so với dự đoán của hắn nhiều hơn, còn nghiêm trọng hơn.

Thanh Linh cúi đầu, tóc dài nhu thuận buông xuống, che kín vẻ mặt nó.

[Đam Mỹ - HOÀN] Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ