Chương 84

2.1K 117 2
                                    

Mặc dù Tô Trạm lén lút nói với Tô Phiếm chính mình đời trước đã từng vài lần dẫn quân đội áp tải đội buôn đi biên giới Ấn Độ - Miến Điện thu mua thuốc phiện sống của Ấn Độ rồi từ Thái Lan bán ra, nhưng mà hắn cũng biết vài lần kinh nghiệm đó chỉ là quy mô nhỏ, nói là công tác còn không bằng nói là ra ngoài giải sầu. Lúc đó hắn ở vào vị trí của Tô Phiếm, lại làm chuyện của đại thiếu gia, một đường là bị người vây quanh bảo vệ như là du sơn ngoạn thuỷ đi đi về về. Đương nhiên, Tô Trạm cũng không nói với Tô Phiếm vài chuyện, chỉ là dưới sự nhấn mạnh của hắn, chính mình cũng là có kinh nghiệm dẫn đội ngũ ra ngoài, mặc dù chút kinh nghiệm này ở trước mặt Tô Phiếm không đáng nhắc tới.

Tô Phiếm tự nhiên cũng không đem vài lần kinh nghiệm thế này của em trai nhà mình đặt ở trong lòng, y mặc dù vẫn quyết định cam lòng cho Tô Trạm ra ngoài, nhưng mà tâm nắm vững ngược lại so với chính mình tự thân hành động nhiều hơn. Tô Trạm là ba ngày sau xuất phát, trong ba ngày này Tô Phiếm âm thầm làm tốt bố trí, tóm lại, là muốn trong trong ngoài ngoài toàn bộ hành trình bảo đảm sự an toàn cho Tô Trạm.

Sư đoàn hai mà Tô Phiếm phái đi là chính mình một tay tạo dựng nên, so với sư đoàn một và sư đoàn ba là do cha chỉnh biên lại, sư đoàn hai này có thể nói là quân đội thuộc dòng chính của y, sư trưởng và đoàn trưởng dưới tay cũng là một tay y bồi dưỡng đề bạt lên, vì vậy mà y càng yên tâm hơn một chút. Nhưng mà Tô Phiếm vẫn làm một chuyện -- Y đem sư trưởng và ba đoàn trưởng phía dưới của sư đoàn hai, già trẻ lớn bé trong nhà của mỗi người, mấy chục nhân khẩu toàn bộ đều khống chế trong tay.

Tô Phiếm gọi người vào trong thư phòng của y, được Tô Trạm đỡ ngồi ổn trên ghế, một tay dựa vào tay ghế chống cằm, sắc mặt bởi vì đau đớn và mất máu vẫn là một dáng vẻ tái nhợt, ngồi dưới bức tranh chữ "Xuân nhật trì trì do khả chí" đó, thoạt nhìn càng giống như một thư sinh nho nhã yếu ớt.

Cái người giống như thư sinh nho nhã yếu ớt đó nhưng ra tay lúc nào cũng vừa độc vừa ác, ngoài dự đoán của mọi người -- Ví dụ như giây trước bọn họ vừa nhận một nhiệm vụ có thể kiếm được một khoảng tiền lớn, giậy sau, liền nghe được mọi người trong nhà của chính mình đều bị đại thiếu bắt giữ, nói cho văn vẻ thì là bảo vệ.

"Mọi người đều là những người cùng vào sinh ra tử mấy năm nay, đã biết phong cách làm việc của tôi, những lời khác tôi cũng không nói nhiều, mọi người đều biết lần này tôi bị thương, hành động không tiện, cho nên nhiệm vụ lần này tôi để cho nhị thiếu dẫn. Đừng khi dễ nhị thiếu là bộ mặt thư sinh, càng không thể --" Tô Phiếm dừng lại một chút, hơi híp mắt nhìn qua sắc mặt mang theo chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, "Các người có cha có mẹ, có vợ có con, anh chị em cũng có. Tôi cũng chỉ có một đứa em trai bảo bối này, mọi người đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, lộ trình đi đi về về ba ngày mà thôi, A Trạm và súng ống đạn dược đều phải đầu xuôi đuôi lọt mà trở về, những chỗ tốt mà tôi cho các người đều đã biết. Nếu không, kết cục các người cũng hiểu. Tô Phiếm tôi là nổi danh thưởng phạt phân minh."

Tô Trạm hai tay đút trong túi quần đứng bên cạnh Tô Phiếm, dư quang liếc nhìn anh trai mình rõ ràng là đang bị thương, khí thế lại vẫn ép người như cũ, đây có lẽ mới là bộ mặt thật của Tô Phiếm, thật là -- Quá ngang ngược đi, chấn động đến nỗi mấy người đàn ông mặc quân trang này nhìn lên đều vô cùng mạnh mẽ ngược lại ngay cả vẻ mặt cũng không dám thay đổi nhiều. Điều này làm cho Tô Trạm vốn đã quen Tô Phiếm dịu dàng ấm áp cảm thấy mới mẻ.

TRỌNG SINH CHI TÔ TRẠM (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ